Sứ Giả Tình Thương

Hồi Ký của AH Bùi Đức Hợp - Tập 2


Chương 10: Ân tình trở thành thù hận
Phụ Chương 10.1: Bài phỏng vấn của DĐGD
 
VỚI TƯ CÁCH MỘT THIỆN NGUYỆN VIÊN
KỸ SƯ BÙI ĐỨC HỢP TRẢ LỜI CUỘC PHỎNG VẤN NGÀY 2-6-03
VỀ HIỆN TRẠNG ĐỒNG BÀO TỊ NẠN VN TẠI PHI
Đặc Phái Viên NGỌC PHONG

LTS.- Kỹ sư Bùi Đức Hợp, nguyên Trưởng Ty Công Chánh các tỉnh Bình Long, Phước Tuy,  Long Khánh, Phụ tá Giám Đốc nha Kế Hoạch TCKL Việt Nam  trước tháng 4-1975. Tị nạn qua Hoa Kỳ năm 1979, ông học lại và sau khi tốt nghiệp ông hành nghề tại Sở Công Chánh New Orleans, bang Lousiana. Trong mười lăm năm làm việc, ngoài những công trình xây dựng quan trọng khiến những đồng nghiệp người địa phương nể phục, Kỹ sư Hợp còn viết một số cách bằng Anh ngữ để chia sẻ những kinh nghiệm chuyên môn của ông với mọi người. Thời gian này ông cũng đóng góp tài năng và công sức cho cộng đồng tị nạn trong vùng qua việc tiếp tay thực hiện các đồ án xây dựng những nơi thờ tự cho đồng bào thuộc các tôn giáo như Phật giáo,  Cao Đài và Thiên Chúa Giáo.
Sau khi về hưu vào năm 1998, Kỹ sư Bùi Đức Hợp đã tình nguyện từ bỏ nếp sống an nhàn ở Mỹ để tình nguyện qua Phi Luật Tân 6 tháng giúp đồng bào tị nạn tại Làng Việt Nam, nơi đã được Hội Đồng Giám Mục Phi nâng đỡ tận tình với sự tiếp trợ một phần tài chánh của cộng đồng Việt Nam tị nạn tại Mỹ  trong giai đoạn khởi đầu.  Thời gian này, ông đã sử dụng kiến thức chuyên môn giúp bà con xây cất một Trung Tâm Văn Hóa và một số công trình khác. Đầu năm 2003, Kỹ sư Hợp trở lại Làng Việt Nam theo lời yêu cầu của dân làng để giúp thực hiện Dự Án Tưới Tiêu Đợt I. Theo dự trù đến đầu năm 2005, ông sẽ qua Phi một lần nữa để giúp bà con thực hiện Đợt II trong trường hợp khả năng tai chánh cho phép.
Tình cờ được gặp kỹ sư Bùi Đức Hợp tại Phòng Sinh Hoạt Nhật Báo Người Việt chiều Thứ Haì 26-5-03 nhân buổi tiếp xúc với đồng bào của ông Trịnh Hội một Luật sư trẻ trong cộng đồng Việt Nam tị nạn ở Úc hiện đang vận động đưa bà con tị nạn ở Phi qua định cư tại Mỹ. Hiện diện trong buổi tiếp xúc này còn có ông Nam Lộc, một khuôn mặt quen thuộc trong cộng đồng địa phương và là người rất am tường các vấn đề trong lãnh vực tị nạn, di trú.
Vì có những thắc mắc cần được soi sáng liên quan tới số phận của 2000 đồng bào ở Phi Luật Tân, chúng tôi đã yêu cầu Kỹ sư Bùi Đức Hợp dành cho Diễn Đàn cuộc phỏng vấn sau đây.

Diễn Đàn GD: Qua phần trình bày của Luật sư Trịnh Hội trong buổi tiếp xúc với cộng đồng hôm 26-5, nhất là những thắc mắc do cử tọa đặt ra trong dịp này cùng với những thư từ do bà con từ Làng Việt Nam ở Phi gửi về Tòa soạn gần đây, chúng tôi xin phép được hỏi Kỹ sư: Là người vừa từ Làng Việt Nam ở Phi Luật Tân trở về Mỹ, xin ông cho biết tình hình sinh hoạt của Làng, nói riêng và của đồng bào tại Phi, nói chung?
Kỹ sư Hợp: Dân số trong Làng Việt Nam hiện nay là 195 người trong tổng số 1920 đồng bào cư ngụ rải rác trên đất Phi. Trong làng, mỗi gia đình được cấp một ngôi nhà riêng biệt gồm 2 phòng ngủ, một phòng khách, bếp và nhà vệ sinh. Có gia đình được cấp hai đơn vị, một để ở và một để hành nghề, tỉ như làm bánh tráng, bánh mì, nước mắm chẳng hạn.
So với bốn năm trước, số người cư ngụ trong làng có sút giảm vì một số gia đình được đi định cư nước ngoài theo diện bảo lãnh thân nhân, nhưng bù lại, về phương diện lợi tức bình quân mỗi đầu người tăng lên một cách rõ rệt. Hầu hết mọi gia đình đều có xe Honda. Số gia đình có xe hơi cũng tăng lên gấp ba so với năm 1999. Con số tiệm tạp hóa cũng thêm nhiều so với lúc trước. (Tôi cần mở dấu ngoặc ở đây để nói tới một vài chi tiết có thể gây ngộ nhận trong bài tường thuật buổi tiếp xúc của Luật sư Trịnh Hội đăng tải trên nhật báo Người Việt số phát hành ngày Thứ Sáu 30-5 vừa qua. Trước hết bài báo dựa vào tấm hình ngôi nhà xiêu vẹo được ghi rõ mấy chữ ‘Trại Tị Nạn Palawan’ chiếu trên màn ảnh để viết: “Đó là những cảnh sống vô cùng nghèo khổ trong những túp lều dựng lên bằng những tấm bìa thùng giấy...”. Xin được nói lại đây không phải là hình chụp nơi ăn chốn ở của bà con ta tại Làng Việt Nam ở Phi. Thứ đến khi đề cập tình trạng cư trú của người Việt ở Phi Luận Tân, bài báo ghi rằng: ‘...nhưng mãi cho đến nay số hơn 2000 thuyền nhân VN ấy vẫn không được ai giải quyết. Hiện họ phải sống trong tình trạng ‘bất hợp pháp’tại Phi. Họ không được quyền lao động, không được phép sở hữu nơi cư trú.” Điều này có phần không đúng sự thật.)
Theo những gì tận mắt tôi chứng kiến thì bà con ta tại Phi được tự do sinh hoạt, làm ăn, buôn bán. Trong phạm vi Làng Việt Nam, ngoài những người hành nghề công nhân viên trong nhà hàng, trong Ban Xây Dựng và Môi Sinh, nhiều người còn mở những ngành tiểu công nghệ như lò bánh mì, bánh tráng, nước mắm, giá sống v.v... Một số khác có những cửa hàng buôn bán ngoài phố như tiệm bán quần áo, vật liệu xây cất, tiệm ăn, tiệm kim hoàn tại Puerto Princesa, một thành phố cách làng khoảng 13 cây số là một địa điểm du lịch quốc tế nổi tiếng của người địa phương. Khách hàng của những cửa tiệm này phần đông là dân Phi Luật Tân hoặc du khách. Ngoài ngót 200 dân cư ngụ gần như thường xuyên trong làng, đám đông trong số ngót 2000 đồng bào ở Phi hiện làm ăn rải rác ở khắp nơi như Manila, Cebu v.v.... và trong những dịp lễ tết họ mới về thăm Làng.
Ngoài ra, làng cũng là nơi che chở, đùm bọc những đồng bào không nơi nương tựa, mắc bệnh tâm thần, những chứng nan y cùng nhiều hoàn cảnh thương tâm khác.

Diễn Đàn GD: Qua tường thuật của báo chí cũng như qua những lời đồn thiếu chính xác, bà con ở Mỹ thường không biết rõ tình trạng cư trú hiện nay của mấy ngàn đồng bào đang sống ở Phi. Xin ông cho biết rõ khía cạnh luật pháp của họ hiện nay ra sao?
Kỹ sư Hợp: Như tôi đã mở dấu ngoặc để thưa với ông ban nãy, câu ‘Hiện họ phải sống trong tình trạng ‘bất hợp pháp’ tại Phi. Họ không được quyền lao động, không được phép sở hữu nơi cư trú’ được đăng trên tờ Người Việt có phần không được chính xác. Như ông đã rõ, vào năm 1995, hầu hết các nước khác tại Đông Nam Á đả quyết định đóng cửa các trại tị nạn., cưỡng bức đồng bào ta phải hồi hương. Riêng tại Phi, nhờ sự can thiệp của Giáo Hội Công Giáo tại đây, đồng bào ta đã được phép ở lại, tự do làm ăn sinh sống trên đất Phi. Nhiều người coi như đã nhận nơi đây làm quê hương thứ hai. Con cái họ đã tốt nghiệp hoặc đang ở bậc đại học. Tưởng cũng cần lưu ý một điều là không phải chỉ trong hoàn cảnh sống nghiệt ngã ngày nay ở quốc nội, mà ngay từ trước 75 việc gửi con qua Phi du học từng là một ước mơ của rất nhiều người Việt Nam chúng ta,
Thật ra nếu hoàn toàn xét trên khía cạnh pháp lý thì điều nói rằng bà con ta đang sống bất hợp pháp tại Phi là điều không xa sự thật vì ngoài chứng minh thư do CADP cấp họ không có giấy tờ tùy thân hợp lệ. Tuy nhiên, đừng quên rằng Dự Luật Thường Trú dành cho bà con tị nạn Việt Nam đã được Hạ Viện Phi thông qua và Tổng Thống Arroyo hứa sẽ ban hành ngay tức khắc sau khi được Thượng Viện phê duyệt.

Diễn Đàn GD: Khi phát biểu tại buổi tiếp xúc với cộng đồng của Luật sư Trịnh Hội, ông có nói tới tình trạng hoang mang của đồng bào ta ở Phi hiện nay. Xin ông cho biết rõ hơn về những nguyên nhân gây ra tình trạng này và theo hiểu biết của ông hậu quả của nó ra sao?
Kỹ sự Hợp: Vô tư mà nói việc Luật sư Trịnh Hội và những bạn bè ông đang nỗ lực vận động đưa bà con ơ Phi qua Úc, Pháp hoặc Mỹ định cư là một việc làm tốt, rất đáng ca ngợi . Dĩ nhiên nó chỉ thật sự tốt, khi việc vận động này đem lại kết quả cụ thể và nhất là không vì vô tình hoặc cố ý làm cho tình trạng sinh sống của đa số đồng bào ta ở Phi bị xáo trộn như hiện nay. Tôi nói ra điều này có thể làm cho Luật sư Trịnh Hội buồn, nhưng tôi không thể không nói, vì đấy là sự thật. Chắc ông còn nhớ, trong buổi tiếp xúc cộng đồng hôm 26-5, chính LS Trịnh Hội đã cho biết là cuộc vận động của ông để Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ chấp thuận cho phép đồng bào tị nạn tại Phi qua định cư ở Mỹ cho đến nay còn ở mức độ một ăn chín thua hoặc hai ăn tám thua.
Ấy vậy mà trong những thư từ, điện thoại hoặc E-mail tôi nhận được  từ Làng Việt Nam trong mấy tuần qua, bà con cho hay là hiện có nhiều người xác quyết là Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã thông qua quyết nghị mở đường cho bà con qua Mỹ. Họ khẩn khoản yêu cầu tôi phối kiểm lại nguồn tin này. Tôi còn nhớ hôm 30 tháng tư, tôi đã gọi điện thoại tới văn phòng làm việc của ông Nam Lộc để nêu câu hỏi thì được nơi đây xác nhận là cho đến nay chưa có một quyết nghị nào của Bộ Ngoại Giao về tin đồn trên đây. Người trả lời điện thoại cũng có đề cập cuộc vận động của Luật sư Trịnh Hội lâu nay cho vấn đề này. Ông thấy đấy, từ chuyện ‘vận động’ bên Mỹ, tin đồn sang tới Phi đã trở thành ‘đã được chấp thuận’.
Tôi rất đau lòng phải nói lên một sự thật về hậu quả tai hại của những nguồn tin thất thiệt kể trên. Vẫn theo lời kể lại của bà con ta tại Làng Việt Nam thì hiện nay đang hình thành  một trào lưu chống đối lẫn nhau giữa bà con tị nạn với nhau và giữa đám đông quá khích với dân chúng và chính quyền Phi Luật Tân. Những người tin tưởng là sẽ được đi định cư ở Mỹ trong sớm chiều, đã lớn tiếng khích bác những người muốn trở thành thường trú nhân tại Phi. Tình trạng khốc hại đến nỗi nó đã xâm nhập vào tận mái ấm gia đình của bà con ta: giữa hai vợ chồng chỉ vì một người muốn vào thường trú, một người không vì tin rằng sẽ được qua Mỹ, đến nỗi đã xích mích, cãi vã, để cuối cùng đưa tới cảnh cơm chẳng lành canh chẳng ngọt! Đi xa hơn họ còn sách động những cuộc biểu tình tại nhiều nơi để phản đối các cơ quan lập pháp thông qua DLTT dành cho người tỵ nạn Việt Nam.  Theo tôi, đây là một hành vi vong ân bội nghĩa vốn là điều tối kỵ theo truyền thống văn hóa của người Việt chúng ta.
Điều đáng ngạc nhiên là những người chống Dự Luật này luôn viện cớ là nó cản trở họ đi định cư ở nước khác. Chính tôi đã nhiều lần lên tiếng giải thích nhưng không hiểu sao họ vẫn cố tình không tin.

Diễn Đàn GD: Đứng trước tình trạng đáng buồn như thế, theo ông, chúng ta có thể và phải làm gì để tránh cho sự việc trở nên quá trễ?
Kỹ sư Hợp: Tôi thành thật nghĩ rằng, ngoài Luật sư Trịnh Hội và những người của ông, không ai trong chúng ta có thể làm được gì trong lúc này.

Diễn Đàn GD: Chúng tôi vẫn chưa hiểu. Xin ông có thể giải thích thêm về vấn đề này?
Kỹ sư Hợp: Đây là điều khó nói, nhưng vì ông đã hỏi, hơn nữa vì tính cách cấp thiết của vấn đề, tôi đành phải nói ra, dù có thể gây ngộ nhận đối với Luật sư Hội và những bạn bè của ông. Như ông đã thấy đó, căn nguyên gây ra tình trạng hoang mang, xáo trộn trong đời sống tương đối đã tạm yên ổn của bà con ta tại Phi lâu nay chính là vì có những người quá tin rằng họ có thể được Bộ Ngoại Giao mở đường cho họ qua định cư tại Mỹ. Tôi đề nghị chính Luật sư Hội đích thân lên tiếng để giải tỏa tình hình bằng cách nói rõ cho đồng bào thấy được hai điều sau đây: Thứ nhất, việc xin vào thường trú ở Phi không ngăn cản đồng bào đi định cư ở nước ngoài, dù là Úc hay Mỹ. Thứ hai, nói thật nói thẳng cho đồng bào thấy rằng tin đồn Bộ Ngoại Giao Mỹ đã thông qua quyết nghị cho phép ngót 2000 đồng bào ta tại Phi qua định cư ở Mỹ là hoàn toàn thất thiệt và cuộc vận động cho vấn đề này của ông vẫn còn ở trong tình trạng một ăn chín thua hoặc hai ăn tám thua như ông đã xác nhận trong buổi tiếp xúc với cộng đồng ở nam California mới đây.
Nếu trong năm nay Dự Luật Thường Trú ra đời tại Phi mà đồng bào cứ tiếp tục tẩy chay không nắm lấy cơ hội để để trở thành những thường trú nhân hầu an cư lạc nghiệp thì sau năm 2003 cơ hội ấy sẽ mất, lúc ấy tôi sợ họ sẽ phải miễn cưỡng trở về Việt Nam theo một thỏa thuận giữa chính quyền Phi Luật Tân và nhà nước cộng sản Hànội. Dù sao tôi cầu mong tình trạng tồi tệ ấy sẽ không xảy ra.

Diễn Đàn GD: Đặt giả thiết, trong trường hợp  là mai ngày tất cả đồng bào ta tại Làng Việt Nam đều được đi định cư ở nước khác thì theo ông, chúng ta sẽ làm gì với những công trình xây dựng ơ đây, trong đó được biết ông cũng đóng góp nhiều khả năng, thiện chí, công lao và tiền bạc?
Kỹ sư Hợp: Cám ơn ông đã nêu lên câu hỏi này. Thật ra, nhiều đêm trằn trọc không ngủ, tôi đã nghĩ tới điều này.  Dĩ nhiên là vì đặt quá nhiều ước mơ biến nơi đây thành một Trung Tâm Du Lịch sau này, nên tôi đã không khỏi buồn phiền khi nghĩ tới hồi kết cuộc như thế. Nhưng sau này nghĩ lại, tôi đã có dự kiến trong đầu, tôi vẫn sẽ tiếp tục nhưng công trình còn đang bỏ dở trong nỗ lực kiến tạo Làng Việt Nam và vùng phụ cận thành một Trung Tâm Du Lịch.  Làng sẽ hiến tặng nó cho nhân dân Phi, coi như một cách biểu tỏ lòng biết ơn đối với một dân tộc hiếu khách, đã giơ tay nâng đỡ hàng ngàn bà con trong cảnh khốn cùng của những năm đầu thập niên 90, khi hầu hết các quốc gia Đông Nam Á quyết định đóng cửa các trại tị nạn và nhẫn tâm cưỡng bách đồng bào trở về tiếp tục sống kiếp tôi đòi, nơi họ đã phải gạt nước mắt bỏ đi.

Diễn Đàn GD: Câu hỏi chót tôi muốn nhân danh độc giả nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân được nêu ra là Kỹ sư có điều gì muốn nhắn gửi tới những bà con, bạn bè của ông đang sống tại Phi Luật Tân hiện nay không?
Kỹ sư Hợp: Trong cảnh ngộ này thật ra tôi cũng không biết nói gì với họ. Bởi vì như tôi đã trả lời ông trong một câu hỏi trước: ngoại trừ chính những người đã gieo vào lòng họ những tin tưởng, những hy vọng quá đáng khiến họ có những hành vi vọng động, khó ai có thể xoay chuyển được tình hình.
Dù sao, nếu cần phải nói gì với họ lúc này thì tôi se yêu câũ họ bình tĩnh, sáng suốt, yên tâm làm việc, đừng có những hành vi thiếu cân nhắc. Nếu có cơ hội vào thường trú hãy nắm lấy, vì nó không hề là căn nguyên gây trở ngại cho việc đi định cư ở nước thứ ba. Tôi cũng mong mỏi họ là nên nghĩ tới danh dự của người Việt Nam đừng có những hành vi nào khiến cho một dân tộc vốn là bạn tốt như dân tộc Phi trở thành kẻ thù bất đắc dĩ của chúng ta.

Diễn Đàn GD: Thay mặt nhóm chủ trương và quý độc giả Diễn Đàn, chúng tôi thành thực cám ơn Kỹ sư đã có nhã ý dành cho buổi phỏng vấn hữu ích


Xem tiếp
Phụ Chương 10.2: Một tiếng nói khác về đồng bào