Sứ Giả
Tình Thương
Hồi
Ký của AH Bùi Đức Hợp - Tập 2
Phụ Chương 11. 2: Khoảng trống, đong đầy
Đầu tháng 11/01, tôi đi tĩnh tâm 2 tuần
tại nhà cháu Dũng, 22840 N 91st PL Scottsdale, AR. Ban ngày, các
cháu đi làm, chỉ có một mình tôi cô quạnh trong biệt thự bao quanh bởi
những cây cảnh miền nhiệt đới.
Sáng nào, tôi cũng leo lên sân thượng bằng cầu
thang xoáy phía sau nhà. Gió thu hiu hiu thổi, bầu trời xanh,
không gợn một áng mây, thời tiết lý tưởng, 60 độ F. Cảnh vật yên
tĩnh, ngoại trừ tiếng chạy sột soạt của chú thỏ rừng, tiếng chim con
gọi mẹ từ những tổ đục trong thân cây xương rồng. Tia nắng
ban mai làm bừng sáng cảnh vật trời tây. Gần là những ngôi nhà
mái ngói nâu với hàng rào gạch ẩn hiện trong hàng cây pillow berry, lá
xanh gai nhọn, những cây xương rồng, muôn hình muôn sắc, nhiều hơn cả
là loại 3 nhánh, hoặc tháp bút, xen lẫn những bụi gai vùng nhiệt
đới. Xa xa là là núi đồi nâu nhạt viền theo chân trời. Nhìn
thật tinh, mới phát hiện một vài biệt thự màu sắc hài hòa với
thiên nhiên. Thật đúng như tên gọi thung lũng thiên đường
(paradise valley).
Ngả người trên ghế gấp, tôi mở
Thánh Kinh ra suy niệm. Vòm trời miền núi dường như gần hơn so
với đồng bằng. Trong thinh lặng bao la của thiên nhiên, tôi có
thể tập trung tư tưởng để quan sát nội tâm một cách dễ dàng, trống rỗng
lòng mình để tình Chúa đong đầy. Nằm giữa trời đất, tôi đón nhận
lời Chúa như dòng suối tươi mát tuôn chảy vào sa mạc, cảm tạ Chúa đã
làm những việc lạ lùng vĩ đại trong tôi.
Chiều đến, ánh mây hồng viên theo đỉnh
núi, phản ảnh qua khung cửa kính lớn phòng khách tạo nên một bức tranh
mây trời kỳ thú. Nó như thôi thúc tôi leo lên trên đó mà
coi. Buổi tối, cả thị xã Scottsdale tối đen như mực, không đèn
đường để mọi người chỉ nhìn thấy sao lấp lánh trên vòm trời. Phía
sau lưng, xa tít mới thấy ánh đèn mầu nối kết chằng chịt của thành phố
Phoenix, thủ phủ của bang Arizona. Càng về khuya, cảnh càng hoang
dã, từng bầy heo rừng xông xáo kiếm ăn trước nhà.
Dời Scottsdale, tôi tiếp tục tĩnh tâm
tại nhà cháu Vân, 26721 Estancia Dr, Mission Viejo, CA. Mission
Viejo là một thị trấn, phía nam quận Cam, gồm nhiều quần đồi.
Dưới chân và trên đỉnh đồi mọc lên những biệt thự sang trọng, trông xa,
tưởng chừng nhà nọ chồng lên nhà kia.
Tôi có thói quen dậy sớm, tập “Suối
Nguồn Tươi Trẻ” trên sàn nhà. Ăn lót dạ xong, tôi thả bộ lên nhà
thờ St Kilian nằm trên đỉnh đồi hoặc ra thư viện. Từ đó, tôi nhìn
thấy cả khu “đao-tao” sầm uất chạy dọc theo đường Marguerite.
Về nhà, một mình trong ngôi nhà
vắng vẻ, tôi kéo tất cả màn che phía nam, bầu trời cuối thu phẳng
lặng. Hàng cọ cao vút chen lẫn với những cây phong tím, vàng.
Trong bối cảnh êm đềm và đầy thi vị, tôi mở thư của thánh Phao lồ gửi
các tín hữu Philipphê ra đọc. Philipphê xưa là thành phố sầm uất,
nay chỉ còn là đống gạch hoang tàn. Cảnh vật, lòng người
thay đổi theo thời gian, chỉ có Tình Yêu là tồn tại.
Sau khi dùng bữa trưa tự nấu, tôi đánh
một giấc ngủ trưa”màn trời chiếu ghế”.
Buổi chiều, tôi rời sang phòng đọc phía
sau nhà, trông lên đồi thông dốc 60 độ chằng chịt những bụi hoa
rừng. Gối đầu lên chân đồi là sân sau có hồ tắm, thảm cỏ xanh
mướt viền quanh. Bên trái nhà là hàng phong cao đủ để che khuất
nhà bên. Bên phải là giàn nho và những bụi hồng xinh xắn.
Tôi tiếp tục mở thơ của thánh nhân gửi tín hữu Timôthê ra đọc.
Ngài cảm thấy cô đơn dễ sợ. Ngài viết: “Lần đầu tiên phải biện hộ
cho mình, tôi chẳng được ai ủng hộ, mọi người đã bỏ tôi”.
Khi mặt trời khuất bóng sau đồi, tôi bắt
đầu đi bộ lên núi, đường dốc, mồ hôi thấm áo thun. Công
viên Linda Vista nằm chơi vơi trên sườn núi. Nhìn lá vàng rơi
rụng, tôi cảm nghiệm sâu xa thế nào là sống gửi thác về. Tôi đắm
mình trong cầu nguyện:
“Chúa đã yêu con,
Chúa đã sống trong con,
Ôi! tình yêu mầu nhiệm”
Mờ tối, tôi mới trở về nhà, kết thúc một ngày “làm việc”, hôm qua
cũng như hôm nay và ngày mai trong suốt thời gian tĩnh tâm.
*
Chặng đường Mission Viejo- San Jose dài
hơn 400 dặm. Đường về tuy xa mà gần, tôi đã gặp đấng Cực Thánh
trong tột cùng của linh hồn. Bài học mà tôi cảm nghiệm được
“ con đường thập giá là con đường dẫn tới vinh quang”.
bùi đức hợp
Xem tiếp
Phụ Chương 11.3: Cực mà vui