Sứ Giả
Tình Thương
Hồi
Ký của AH Bùi Đức Hợp - Tập 2
Phụ Chương 11.5 : Một vài nét son của Hồi Giáo
Với số tín đồ 1,188 tỷ * trong số 6,080 tỷ người trên thế giới, Hồi
giáo (HG) là một tôn giáo lớn thứ nhì, chỉ sau Thiên Chúa giáo ( 1,999
tỷ người gồm cả Công Giáo và Tin Lành ). Khi nói đến HG, người ta
chỉ nghĩ tới những hiện tượng như đàn bà che mặt, đàn ông nhiều vợ,
khủng bố ám sát mà quên đi cái bản chất tốt đẹp. Đó là kính
Trời** và yêu Người. Để độc giả có cái nhìn trung thực hơn,
tôi xin mạn phép trình bày một số nét đặc biệt của HG.
&
Nguồn gốc: HG do Mohammed sáng lập vào năm 611 STL tại
Mecca, Ả Rập. Theo HG, ông là vị tiên tri cuối cùng được Thượng
Đế mặc khải, sau 28 vị đã được nhắc trong Cựu Ước của Thiên Chúa
Giáo. Giống như Do Thái Giáo, họ có chung 1 tổ phụ Abraham, và
cùng thờ phượng một Thượng Đế đích thực và duy nhứt. Họ cũng tin
rằng Chúa Giê su của Thiên Chúa Giáo là vị tiên tri vĩ đại nhất, và
Đức Mẹ Maria trọn đời đồng trinh.
Những mặc khải và những lề luật mà ông ban bố đã được các môn đệ ghi
chép lại trong kinh Koran, 20 năm sau khi ông qua đời, năm 632.
Mỗi tín đồ HG thực thi 5 bổn phận quan trọng, còn goi 5 cột trụ của đức
tin :
- tuyên xưng đức tin
- cầu nguyện
- bố thí
- nhịn ăn ban ngày trong tháng chay Ramadan
- hành hương về Mecca, ít nhất 1 lần trong đời
So với các tôn giáo khác, tín đồ HG là những người sốt sắng và siêng
năng cầu nguyện nhất, mỗi ngày họ cầu nguyện tới 5 lần: vào lúc
rạng đông, trưa, chiều, hoàng hôn và buổi tối.
Sau khi Mohammed tạ thế, HG phân chia thành 2 giáo phái chính :
- Sunni : Sunni có nghĩa là con đường quen đi, ý nói đến sự thống nhất
giữa lề luật với thực tiễn xã hội. Giáo phái này chiếm đa
số 83% , mang tính cách tự trị cho từng quốc gia .
- Shi’i: Giáo phái này chiếm 16%, rải rác nhiều nhất tại Iran, miền nam
Irac. Họ chủ trương những người kế vị Mohammed phải là những
người thuộc dòng dõi tiên tri và được tôn sùng như các bậc Thánh.
Đức tin và lề luật: Trong một xã hội thờ thần tượng thời bấy giờ,
Mohammed được Thượng Đế mặc khải: “Ta là đấng sáng tạo ra
vũ trụ và muôn loài, Ngài kêu gọi loài người hãy tuân phục và chấp nhận
sự ngự trị tuyệt đối của Ngài...”. Những điều mà Thượng Đế mặc
khải trở thành Đức Tin ( Tín Lý ) của Đạo. Còn lề luật là
những điều mà tiên tri đặt ra để bảo vệ Đức Tin, đồng thời duy trì trật
tự xã hội.
Kinh Coran công nhận địa vị vượt trội của đàn ông và chấp nhận chế độ
đa thê. Phụ nữ chỉ giữ vai trò phụ thuộc và thua kém như:
- chỉ làm công việc nội trợ; khi ra ngoài, phải che
mạng.
- họ nhận được số tài sản thừa kế bằng 1/2 đàn ông.
- muốn ly dị chồng, họ phải ra tòa án HG trong khi đàn
ông chỉ cần nói với vợ trước mặt người chứng: “Tôi ly dị bà” 3
lần là có thể bỏ vợ.
- nếu phạm tội ngoại tình, họ bi xử phạt rất nặng như đuổi ra
khỏi nhà chồng mà không được mang theo tài sản, hoặc ném đá đến chết.
- có kinh nguyệt, họ không được bước vô thánh đường trong lúc mọi
người đang cầu nguyện v.v.
Những lề luật kỳ thị nam nữ không phải là không có trong cựu ước của Do
Thái Giáo, hay trong xã hội Đông Phương. Trong.một xã hội mà nhu
cầu phát triển nòi giống đòi hỏi, việc trọng nam khinh nữ cũng không
phải là điều khó hiểu.
Nhóm Sunni chủ trương, lề luật đạt ra để phục vụ con người;
vì vậy chúng phải thay đổi theo trình độ hiểu biết của nhân loaị.
Phụ nữ ngày nay đi ra ngoài không cần che mạng, họ có thể làm việc tại
văn phòng hay nhà máy, có người đã từng giữ chức vụ cao nhất nước như
bà Bhutto, cựu thủ tướng Pakistan. Tuy nhiên, vẫn còn những
nhóm thiểu số thủ cựu muốn duy trì những lề luật lỗi thời
hay những kẻ cuồng tín lấy câu kinh “Hãy đánh những người không
tin vào Đức Allah” (kinh Coran đoạn 9-29) ra ngoài mạch văn lịch sử để
khơi động thánh chiến.
Những nét son: Như trên đã trình bày, kinh Coran gồm 2
phần, tín lý và lề luật. Nhóm Sunni- nhóm đa số với 83% tín
đồ HG- chủ trương rằng tín lý bất biến với thời gian và không gian,
nhưng lề luật cần thay đổi sao cho phù hợp với trào lưu tiến hóa của
nhân loại. Đó là chủ trương rất nhân bản và thực tiễn.
a) Sự cứu độ: Ngay từ khi khai đạo, HG đã có cái nhìn bao
quát về cứu độ. Vì thương yêu nhân loại, Thượng Đế mặc khải cho
loài người, qua các tiên tri của mỗi tôn giáo / các nhà khôn ngoan,
những con đường cứu độ. Vì vậy không một tôn giáo nào có thể tự
cho mình là con đường cứu độ duy nhất.
b) Lòng nhân từ: Bố thí là một trong 5 cột trụ của Đức
Tin. Các tín đồ phải cho đi một phần của cải của mình để giúp đỡ
những người nghèo khó, thường là 2.5% số thu hoạch hay 10% lợi tức từ
mùa màng hay kinh doanh.
c) Gia đình: Giống như Nho Giáo, HG chủ trương lấy gia đình làm
nền tảng của xã hội. Con cái phải thảo kính cha mẹ, không làm
điều gì xúc phạm đến người. Kính trọng người già cả, khi người
lớn tuổi bước vào phòng, người trẻ hơn phải đứng dạy chào hỏi.
Những trách nhiệm trên đây không những với gia đình, họ hàng mà còn đối
với láng giềng, cộng đồng, rộng rãi ra đối với cả thú vật, cây cỏ.
Về hôn nhân, sự mất trinh dối với trai gái chưa lập gia đình là điều
cấm kỵ, con cái kết hôn theo sự xếp đạt của cha mẹ Ngày nay,
những người có học càng ngày càng có khuynh hướng muốn tự do lựa chọn
bạn đời cho mình; các phụ nữ, nhất là ở thành phố, ít chấp nhận
chế độ đa thê.
d) Xã hội: Lề luật trong kinh Koran còn bảo đảm quyền tự do tín
ngưỡng, (không được cưỡng ép cải đạo), tự do bày tỏ quan điểm, tự do cá
nhân, tôn trọng danh dự và tài sản của người khác, không trộm cắp,
không nói dối v.v. Ngoài ra, luật cũng cấm tín đồ không
uống rượu và sử dụng những chất kích thích như cần xa ma túy.
Nếu tri hành hợp nhất, thì nơi đây quả là một thiên đàng hạ giới !
&
Trong thế giới ngày nay, không một tôn giáo nào có thể đứng ra giải
quyết những vấn đề xã hội một mình, mà cần có sự hợp tác của tất cả các
tôn giáo khác.
Con người là hình ảnh thân thương của Thượng Đế, tâm linh mỗi người
chúng ta đều được cấy sẵn mầm hướng thượng, thích làm những điều
lành. Hành động như vậy, chúng ta sẽ cảm nghiệm được một thứ hạnh
phúc thật sự ngay tại đời này mà cả đời sau. Thứ hạnh phúc này là
nền tảng cho tất cả tôn giáo của nhân loại hay nói khác đi tất cả tôn
giáo đều đồng quy tại một điểm. Đó là sự hiệp nhất của tình
yêu .,.
Bùi Đức Hợp
* Thống kê năm 2000, World Almanac, New York
Times
** Trời có tên gọi khác nhau: Thượng Đế, Allah, Thiên Chúa,
God v.v., tùy theo tôn giáo
Xem tiếp
Phụ Chương 11.6: Bản dich "Baha'i Faith"