Sứ Giả
Tình Thương
Hồi
Ký của AH Bùi Đức Hợp - Tập 2
Phụ Chương 12.3: Cô Tô đổi mới
Cô Tô là
huyện đảo nằm ngoài khơi vịnh Bái Tử Long. Riêng cái tên Cô Tô
cũng đủ để khêu gợi tính ưa phiêu lưu mạo hiểm của tôi, thêm vào đó “ 3
giờ tàu biển chạy” càng làm cho tôi rạo rực, đi để sống lại 35 ngày
vượt biên, một chuyến hải trình đầy gian nan và nước mắt. Đó là
những lý do thúc đẩy tôi đi thăm Cô Tô
*
Khởi hành từ Cửa Ông ngày 11/12/02, nơi có đền thờ Trần quốc Tảng, cháu
Trung và tôi đáp phà máy đến Cái Rồng thuộc huyện Vân Đồn. Từ đó
tới huyện lỵ Vân Đồn, Trung đèo tôi bằng xe Honda theo đường HT 334.
Gió mát từ vịnh Bái Tử Long thổi vào, cảnh quan thay đổi, tây là rừng
với nương rẫy, đông là ao cá ruông vườn. Chiều hôm đó,
chúng tôi phải gửi xe honda và ngủ lại nhà chị Luồi, chị họ của Trung,
để sáng sớm hôm sau đáp tàu đi Cô Tô.
Từ nhà tới cầu tàu, chúng tôi đi bộ khoảng 2 km. Tàu gỗ khởi hành
7:30 sáng vừa chở khách vừa chở hàng. Tầng trên có 2 hàng ghế
dài, giữa trải chiếu, tầng dưới trải chiếu, khách nằm ngồi tùy ý.
Tàu chở 100 hành khách, vượt gấp đôi số quy định, cố phao chỉ đủ trang
bị cho 50 người. Cả chục công an, cảnh sát mặc sắc phục trên tàu,
nhưng không một ai cảnh báo về hành động vi phạm luật an toàn
hàng hải của chủ tàu! Càng ra khơi, gió cấp 2 thổi mạnh, mưa rào,
sóng cao hơn đầu người, tàu chòng chành, thànhụ tàu kêu kẻo kẹt.
Lúc này tôi mới cảm thấy đi như thế là liều mạng, nhìn chung quanh,
không thấy tàu nào qua lại , chỉ thấy biển cả bao la đang gào thét
giống như con tàu vượt biên năm 1979. Tôi chỉ hoàn hồn khi thấy
đuôi chuột lờ mờ hiện ra (đảo có hình con chuột). Khi gần tới
đuôi, cường độ sóng gió giảm dần, trời quang mây tạnh.
Tàu tới cảng lúc 10:30. Cầu cảng khá dài, làm tôi nhớ lại công
tác dựng cầu tàu tại đảo Air Raya. Với 2 tay không,
không trang thiết bị, dân tỵ nạn đã bác một cầu cây dài 80 m, rộng 1 m
để tàu của Liên Hiệp Quốc có thể cập bến.
Với dân số 4000 người, và diện tích 6,420,000 ha, huyện gồm 3
đơn vị hành chánh: thị trấn Cô Tô, xã Đồng Tiến và xã Thanh Lân.
Thị trấn có 2 con đường chính, một băng qua khu công sở, một qua khu
thương mại. Vì là tân lập, và có vị trí chiến lược quan trọng,
huyện được trang bị nhiều cơ sở mới như trường trung học phổ thông,
trung tâm y tế, trạm tiếp sóng truyền hình v.v. Khu thương mại có
chợ Cô Tô bán hải sản tươi, nhiều nhà phố đang được xây cất, chó
chạy rông ngoài đường nhiều hơn người đi bộ. Thị trấn chưa có
nước máy, dân sử dụng nước giếng. Điện chỉ chạy 2 tiếng vào buổi
trưa và 6 tiếng vào buổi tối, đèn đường chỉ chiếu sáng tại giao
điểm công lộ.
Theo đường nhựa, chúng tôi đi bộ thật xa, ra khỏi thị trấn. Năm
1979, người Hoa bỏ đi, nhà nước lập khu kinh tế mới, và đưa đồng bào
Thanh Nghệ Tĩnh đến đây lập nghiệp. Dừng chân bên hàng cây keo
tai tượng, tôi mở lời thăm hỏi một lão ông đang vá lưới:
-Thưa cụ, đời sống của đồng bào ta ở đây ra sao?
-Lúc mới đến định cư cũng khá, càng ngày cá càng hiếm, ruộng đất không
thích hợp với việc trồng lúa, nên nhiều hộ túng thiếu. Chính phủ
hô hào xóa đói giảm nghèo nhưng lấy gì xóa giảm bây giờ. Gió biển
thổi phừn phựt từng cơn như muốn xé rách khẩu hiệu “ xây dựng nếp sống
văn hóa, gia đình văn hóa” treo tại đầu thôn.
Biển Cô Tô xinh đẹp như biển Vũng Tàu, cát mịn nước trong, có rừng
thông bảo vệ. Hàng dẫy thuyền bỏ neo, chờ đêm xuống đi câu mực.
Muốn sang xã Thanh Lân, phải qua phà Bưu Điện tại cảng Bắc Vàn , nơi
trồng nhiều cây ăn trái như nhãn, cam, tiếc rằng thì giờ eo hẹp chúng
tôi không đến thăm xã được..
Cả thị trấn chỉ có một nhà trọ lấy tên Điện Mừng ( chồng tên Điện, vợ
tên Mừng). Nhà trọ chỉ có một phòng ngủ với 2 giường đôi, giá
thuê: 20,000 đ một tối. Chủ nhà cho biết lâu lâu mới có khách, khi vắng
khách, phòng được dùng làm chỗ học và ngủ cho các cháu. Tôi đồng
ý thuê và đưa tiền cho cô hàng hớt tóc kế bên nấu cơm chiều.
Chị Mừng sinh hạ 5 cháu trai. Tuấn Anh lớn nhất, tuy 19 tuổi mới
học lớp 10, dành thì giờ phụ giúp công việc nhà. Đông miệng ăn,
anh chị vừa kinh doanh nhà trọ, vừa trông coi cửa hàng tạp hóa ngoài
chợ, vừa tăng gia nuôi bò. Cả nhà thay phiên nhau lao động!
Buổi tối, tôi ôn bài cho các cháu, nhất là hướng dẫn các cháu đọc Anh
văn. Anh chị cảm động ra mặt. Vì từ ngày mở nhà trọ đến
giờ, chưa có vị khách nào lại quan tâm đến việc học hành các
cháu. Tuấn Anh năn nỉ tôi:
-Bác cho địa chỉ để cháu tới thăm bác.
-Bác ở xa lắm, cháu không thể đến được đâu.
-Chắc bác ở Saigòn?
-Xa hơn Saigòn, sau này cháu sẽ biết..
-Bác giống như bà tiên trong chuyện thần thoại, chợt đi rồi chợt đến!
Tôi ôn bài cho các cháu, tới khuya mới đi ngủ
*
Sáng hôm sau, tôi bịn rịn rời Cô Tô. Cả nhà vẫy tay chào: “Bác
nhớ trở lai!”. Tuấn Anh cùng đi chung chuyến tàu, cháu đại diện
cho Huyện về Tỉnh tranh giải điền kinh. Tôi dúi vào tay cháu tờ
giấy 50,000 đ và bảo cháu cầm lấy bồi dưỡng, cố gắng mang danh dự về
cho huyện nhà.
Hôm nay, trời trong, sóng nhỏ, vài chiếc thuyền lan nhỏ chèo tay
ra khơi. Tỳ lưng vào lan can tàu, tôi thả hồn theo ngọn sóng bạc.
bdh
Xem tiếp
Phụ Chương 12.4 Mộc Hoá đổi đời :