Sứ Giả Tình Thương

Hồi Ký của AH Bùi Đức Hợp - Tập 2


Phụ Chương 12.4 : Mộc Hoá đổi đời
Từ lâu, tôi muốn đến thăm người em dâu họ tại Mộc Hóa (MH).  Theo sự chỉ dẫn lòng dòng của cháu Ba: “Bác leo xe đò Chợ Lớn đi Mộc Hóa; tới cầu Cửa Đông, bác xuống xe; lấy xe ôm tới bến Khuyến Nông (bà Kèn), đi đò chèo qua sông Vàm Cỏ, xong hỏi thăm tên cháu và đi bộ một quãng là tới  ngay.”, quả là khó khăn cho những ai chưa hề đạt chân tới MH.  Được suy tôn là vua kiếm nhà, không địa chỉ nào mà tôi không tìm ra, trở ngại nào mà không khắc phục! Như ở Hànội, nhà trong ngõ ngách chỉ cho tên phường, số khóm, số liên gia, hay ở Saigòn nhà có tới 2, 3 cái “sur “, tôi đều kiếm ra địa chỉ.  Với ý nghĩ trên, tôi yên tâm lên đường.
*
Vào dịp lễ Giáng sinh 2002, tôi lấy vé 15,000 đ đi MH.  Xe khách khởi hành đúng giờ quy định, nhưng tự do la cà kiếm khách dọc đường.
QL 1 (trước đây là QL4) đang được nới rộng thành 2 làn xe cho mỗi chiều.  Biển báo lôi thôi, nhếch nhác, dễ gây tai nạn cho người sử dụng công lộ.  Từ Tân An đến huyện Tân Thạnh, đường đã được nâng cấp thành QL 62, không còn sợ phục kích, đắp mô gài mìn như trước.  Lác đác hai bên đường là rừng tràm với hoa trắng phảng phất hương thơm.  Hồi còn làm việc, tôi ưa sử dụng cừ tràm để đóng móng các công trình sự, giờ đây tôi mới được nhìn tận mắt cây tràm, cao 5 m.
Nhà Ba thuộc xã Bình Hòa Đông, hữu ngạn sông Vàm Cỏ Tây, bên kia sông là thị trấn MH có đê cao ngăn nước lũ, giống như đê Ninh Cơ tại quê tôi.  Xà lan chở vật liệu, tàu khách xuôi ngược, ghe máy, ghe chèo đưa khách qua sông, tiếng còi tàu hòa lẫn tiếng động cơ gây náo động bàu không khí tĩnh mịch của đồng quê.
Trưa, tôi theo cháu đi thăm đồng bằng xuồng máy.  Đứng thẳng người, tay cầm cần lái, trông cháu oai vệ như một thuyền trưởng, còn tôi ngồi bệt trong khoang thuyền, say sưa nhìn đồng ruộng thẳng cánh cò bay.  Kinh rạch sẻ ngang dọc thẳng tắp.  Ghe đuôi tôm chở đầy ắp thực phẩm, đồ gia dụng, cặp bến từng nhà, chẳng khác nào khu chợ nổi bên Thái Lan.  Mỗi khi qua nhà nào, tài công rung chuông, chủ nhà chạy ra bến mua hàng.  Ngườiụ giàu xây nhà kiên cố trên nền đất đắp cao hơn mực nước lũ, còn ngườiụ nghèo dựng nhà sàn trên cừ tràm.
-Lũ vừa rồi, mùa màng huyện ta có bị thiệt hại nhiều không? Tôi hỏi cháu.
-Lúa sạ (gieo hột) bị thiệt hại khá nặng, còn lúa ma (lúa nổi) gẫy gập vì nước rút quá mau.  Chỉ máy cầy bùn do một người điều khiển,  Ba nói tiếp:
-Bác thấy không máy đuôi tôm đa dụng, chỉ cần thay thế bộ phận đầu là có thể biến chế thành máy bơm nước, máy cầy v.v.
Thoáng thấy tà áo hồng, tôi nẩy ra ý nghĩ ngộ nghĩnh:
-Đám cưới về mùa lụt, chắc vui lắm!
-Bác có thể tưởng tượng quan khách hai họ đều đi chân không; vì đi dép, khó lội.
Gió đồng thổi về làm nhẹ bớt cái nóng gay gắt của buổi chiều hè.  Tôi đề nghị hai bác cháu ra sông tắm.  Trước đây, mỗi lần đi công tác Lục Tỉnh, tôi đều mò ra sông, trời oi bức mà được ngâm mình dưới nước phù sa, đã khát biết chừng nào!
Tối đến, muỗi dày đặc, ai nấy đều vô mùng nói chuyện.  Dưới ánh đèn điện tù mù, tôi nhận ra những nét chịu đựng hằn lên khuôn mặt của người em dâu họ tôi.  Thím năm nay 87 tuổi. bị cao máu, rối loạn đường ruột, đi lại trong nhà phải chống gậy, mỗi bữa chỉ ăn một chén cơm.  Thím chịu đựng như vậy hơn 7 năm rồi!  Vẫn giọng nhỏ nhẹ và ấm áp như xưa, thím thưa với tôi:
-Cảm ơn bác, không quản ngaị đường sá xa xôi đến đây thăm em và các cháu, em tưởng không bao giờ còn lại gặp bác!
-Thím phải vui lên, các con cháu mới nức lòng phụng dưỡng, nụ cười của thím sẽ giúp con, cháu quên đi những vất vả, cực nhọc. Tôi an ủi thím.
Sáng hôm sau, tôi dạy thật sớm.  Bước lên cây tràm ngả cành trên mặt sông, tôi rửa mặt, đánh răng.  Sau nhà là chuồng heo xây bằng gạch có màn tuyn  trắng tinh bao phủ, chống muỗi.  Trong chuồng, vợ cháu Ba sằn ống quần, vén tay áo, đang dọn dẹp.  Tiến lại gần, tôi  hỏi cháu:
-Trước năm 1975, cháu làm gì?
-Cháu là cô giáo dạy học ở Tân An, chồng cháu là công chức.  Sau năm 1975, gia đình cháu về đây, mấy bố con lo việc đồng áng, dầm sương dãi nắng ngoài đồng, còn cháu bận rộn túi bụi công việc nhà.
-Bác rất cảm phục cháu! Trong hoàn cảnh nào, cháu vẫn vui vẻ chịu đưng.  Bàn tay chai đá hôm nay đã thay thế bàn tay mềm mại cầm phấn năm xưa.  Tuy mất mát quá nhiều, bù lại cháu được tất cả: tình yêu thương của mẹ, chồng con và biết bao người khác nữa.
*
Trên chuyến xe về, tôi chứng kiến nhiều hoạt cảnh.  Anh lơ xe  giành giựt khách, thậm chí đến cả lường gạt họ: “ Xe đi Bến Tre hư rồi mời bà con cô bác lên xe tôi, tới Tân An, đón xe Saigòn-Bến Tre mà về”.   Các em bán hàng rong cũng biết gạt tài xế bằng cách nói “Xe Tân Hiệp mới chạy qua.” để xe đậu lại lâu hơn.  Rêu rao có bài bản, gã quảng cáo thuốc gia truyền bán  đủ mọi loại thuốc từ  thuốc trị nhức răng đến thuốc trị hôi nách v.v. Những chị buôn lậu dấu thuốc lá trong cạp quần hoặc nhờ người quen mang đỡ hộ một ít,  Mỗi khi  tài xế chaỵ ngược chiều báo động có xe hải quan chặn xét, cả xe nhốn nháo, người ngó qua, kẻ ngó lại.
Trong suốt 27 năm đổi đời, mỗi khi thấy cảnh đời ngang trái, lòng tôi không khỏi quặn đau.

bdh


Xem tiếp
Phụ Chương 12.5:Pittsburgh, thành phố có nhiều tên gọi