Sứ Giả Tình Thương

Hồi Ký của AH Bùi Đức Hợp - Tập 2


Phụ Chương 12.5 : Pittsburgh, thành phố có nhiều tên gọi
(cũng là nơi chôn rau cắt rốn của Ben)

      Hè 2003, lần đầu, tôi đi thăm cháu ngoại Ben  tại 5505 Beverly Pl., Pittsburgh, PA.  Kể từ năm 1758, thành phố này mang tên trên để vinh danh một chính khách người Anh  William Pitts.  Năm 1778, quân Anh xây thành Pitts để phòng thủ chống quân Pháp từ Canada tràn xuống. 
Ngoài ra, nó còn có tên gọiù thành phố  Ba Dòng Sông (Three River City) vì là nơi hội tụ của 3 con sông: Allegheny, Monongahela, và Ohio mà mũi nhọn là công viên Point State Park tọa lạc trong khu Tam Giác Vàng (Golden Triangle).  Khí hậu ẩm ướt, mưa nhiều, nên cây cối tươi tốt rậm rạp.  Che lấp bởi núi đồi chập chùng, nó còn mang tên  thành phố ẩn khuất (hidden city).   Tài nguyên thiên nhiên phong phú như mỏ dầu, quặng sắt, nó có tên gọi thành phố sắt, thành phố khói (iron city, smoke city).
*
Chuyên môn: Từ núi Washington nhìn xuống, bạn sẽ có cái nhìn bao quát về thành phố với những cao ốc chọc trời thuộc khu “đao tao”, những cây cầu vắt ngang vắt dọc qua 3 dòng sông.  Cầu đủ loại từ những cầu hiện đại  như cầu treo, cáp treo cho đến những loại dầm cổ điển như Pratt, Warren, Camel back, K truss, Pennsylvania v.v.Chỗ nào cũng có cầu, cầu vượt sông, cầu vượt thung lũng, tầu nghiêng (inclines) leo núi  tạo nên màng lưới giao thông thuận lợi.  Đó cũng là lý do một hội thảo quốc tế về cầu (IBC) được tổ chức tại đây năm 1995 mà tôi được may mắn tham dự.
      Trừ “đao tao”, phần đông nhà cửa cũ kỹ, đường hẹp, chỉ có 1 lằn xe chạy mỗi chiều.  Mỗi khi xe buýt ngừng, cả đoàn xe rồng rắn nối đuôi nhau.  Cũng vì hẹp, bảng “no turn on red” đều  được bố trí tại giao điểm, còn vạch dừng lại (stop bar) đạt thật xa.  Cây cối mọc sát lề đường, có lẽ vì đất cứng, nên vỉa hè ít bị rễ cây đội lên như tại New Orleans.  Chỗ nào có dây diện chạy qua, ngọn được cắt , cành  chĩa  ra hai bên, trông thật đẹp mắt.  Cảnh quan môi trường được bảo vệ một cách tài tình!
       Hồi ở New Orleans, tôi nhức đầu v/v nhà cửa, đường sá bị lún (subsidence).  Sang đây, tôi dật mình khi nghe quảng cáo bảo hiểm nhà lún, địa tầng ở đây thuộc loại đất cứng, không bị lún như đất yếu thuộc châu thổ sông Misisissppi.  Tìm hiểu vấn đề, tôi được biết đất có thể bị lún do những đường hầm, mỏ xuyên qua móng khu nhà ở.
Sinh hoạt cộng đồng: Dân số khoảng 350,000 trong đó có 1000 người Việt.  Cả thành phố chỉ có 3 tiệm ăn Việt và 2 cửa hàng bán thực phẩm tươi của người Hoa, tập trung tại đầu đường Penn.  Chủ nhật đầu, tôi ghé quán Trâm ăn thử:
   -Chào ông chủ, thực khách ở đây là Việt hay Mỹ?
   -Phần đông là Mỹ.
Ông cho biết phở của ông ngon hơn phở Hà hà ở San Jose.  Sau khi thưởng thức món cơm tấm thịt nướng (thực đơn ghi cơm tấm nhưng khi dọn ra là cơm thường), tôi không muốn trở lại lần thứ hai. Rời quán, tôi ghé Asian Foods mua hai bó cải bẹ về để trổ tài làm dưa chua.
      Từ giã cửa hàng, tôi đi dự thánh lễ tiếng Việt tại nhà thờ St Bonaface  đường East.  Đường quanh co đứt đoạn, tên đường chỗ có chỗ không.  Ôâng Yahoo cho biết khoảng 12 phút, tôi loay hoay 1/2  giờ mới tới.  Đi du lịch đâu, trong cũng như ngoài nước, tôi cố tìm nhà thờ nào có thánh lễ bằng tiếng Việt, một phần tôi không hiểu nhiều danh từ đạo bằng tiếng ngoại quốc, phần khác tôi muốn biết sinh hoạt của cộng đồng người Việt.  Cha Đàm cho biết: “Họ đạo nhỏ bé với vài chục gia đình nên mỗi tháng chỉ có lễ 1 lần vào ngày chủ nhật thứ nhì trong tháng,  lúc 2:30 chiều.  Tôi hiệp dâng thánh lễ cùng với 20 giáo dân trong một thánh đường có sức chứa 1000 người, cổ kính uy nghi nằm sát vách núi, dưới chân nhà thờ là xa lộ 279, vùn vụt xe.
Giải trí: Pittsburgh có nhiều công viên đẹp như Highland, Scheny gần nhà, Point State Park với vòi phun nước cao 150’.  Ngồi giữa công viên, bạn mới cảm nhận được sự  sầm uất dịu dàng của Pittsburgh.  Dưới sông, du tầu, canô trượt nước, thuyền buồm lướt gió xuôi ngược.  Trên bờ, xe hơi lao phóng, tầu hỏa nhả khói, kéo còi, nối đuôi chạy.  Bên kia sông là những vận động trường  nhà của các đội banh nổi tiếng Pirates, Steelers, trung tâm khoa học Carnegie với tầu ngầm USS Requin 481 mở cửa cho công chúng coi.
      Chiều nào cũng vậy, tôi đi bộ quanh hồ chứa nước tại công viên Highland.  Hồ đạt trên đỉnh đồi cao bao quanh bởi đường tráng nhựa rộng 3m, phủ bóng  cây rừng.  Tôi thích đi trên những con đường ẩn khuất giữa hai hàng cây giao cành giống như mái nhà lợp tranh thưa, chỉ đủ cho những tia nắng trưa xuyên qua.  Nơi đây làm tôi nhớ những con đường trong vườn Lục Xâm Bảo, bên Pháp; trong đồn điền tại bang Louisiana và nhiều  lối mòn thơ mộng khác, cứ nghĩ tới là thấy mát rượi cả lòng người!
      Mới đi một vòng hồ dài 0.9 dặm, tôi thấy thấm mệt.  Gặp một bà Mỹ, tuổi sồn sồn, thân hình bồ tượng, tôi mở nụ cười xã giao:
   -Bà đã đi được mấy vòng?
Bà xòe cả bàn tay phải (ý nói đã đi 5 vòng), ngừng một lát, bà xòe thêm bàn tay trái (ý nói còn đi thêm 5 vòng nữa).  Tôi tự an ủi: “Mình gần 70, bì với người ta sao được!  Để khỏi mất mặt anh hùng, tôi ráng đi thêm một vòng nữa.  Phần đông, bộ hành đều đi theo chiều có ghi  số dặm trên mặt đường, chỉ những du khách từ phương xa tớiỉ mới đi nguơcỉ chiều.
      Thành và đáy hồ được lót bởi một lớp vải địa kỹ thuật, nước trong vắt, không một con tôm, con tép . Bao quanh hồ là lan can sắt  treo nhiều tấm bảng “This is your drinking water, keep it clean” mà sao  xuất hiện đàn vịt ngụp lặn trên mặt hồ.  Đây, đâu phải là chỗ dung thân cho họ hàng nhà vịt.  Ngẫu hứng, tôi làm bài thơ lục bát đầu tiên trong đời:
Chiều chiều đi bộ quanh hồ,
Hồ cao hơn tháp, tháp cao hơn đồi.
Lá khô rơi rụng ven bờ,
Vịt trời ngụp lặn trong hồ nước xanh.
Bóng cây che mát mặt đường,
Bộ nhân mải miết bước nhanh quanh hồ.
Chạnh lòng nhớ tới quê xa,
Xứ người xinh đẹp, quê nhà đìu hiu!

Nhà Thúy: Nhà con gái tôi nằm trong khu Morningside, gần đại học UPMC.  Đường Beverly là đường dốc, nhà cửa xây theo hình bực thang.  Phòng ngủ và làm việc của tôi rộng 4 m mỗi bề, chiếm trọn gác nóc (attic), tầng 3 của ngôi biệt thự cổ kính, với mái ngói dốc, tường gạch, gạch cuốn làm đà cửa.  Bốn bề là cửa sổ, ngồi đâu tôi cũng thấy khoảng trời xanh lơ, những rừng cây chạy dài vô tận, ẩn hiện trong tàn cây là những ngôi nhà gạch đỏ.  Bàn làm việc trông ra đồi cây xanh, nổi bật trên ngọn cây là tháp nước tròn trịa tựa hồ như chiếc bánh bao khổng lồ được đạt trên đĩa sương mù ban mai.  Hơn một lần tôi đi tìm nàng bánh bao, cứ lại gần, nàng biến mất, đồi núi chập chùng ngăn cách chúng tôi, trông gần mà hóa ra xa.  Sau cùng tôi bắt gặp nàng trong bộ vó quê mùa và cục kịch.  Thà rằng đừng gặp nàng còn hơn!
Chiều chiều, tôi thích ngồi ở sân sau hơn là hàng hiên trước nhà.  Giữa thảm cỏ xanh, bao quanh là những cổ thụ, xen kẽ là bụi húng quế, ớt, tôi ngả lưng đọc sách.  Tôi khoái cái tĩnh mịch của vườn sau, không tiếng ồn ào xe cộ, nhất là không phải hello những khách qua đường.
Đêm xuống, đom dóm bay lập lòe trước ngõ, 50 năm rồi, tôi mới thấy lại.  Mỗi lần , chúng nhảy múa bên bể nước nhà tôi, tôi rùng mình, lạnh cả gáy, đó là oan hồn chị Hiền hiện về.  Chị tôi thiêng lắm, chỗ nào có con, cháu cư ngụ, chỗ đó có bàn thờ chị, từ Á sang  Âu, qua cả Mỹ.  Có nhiều giai thoại nói về chị. Cháu tôi kể lại: “Một tối, cháu đang ngủ mê tại một tiền đồn, có người đàn bà đánh thức “dậy đi con, dậy đi con!”.  Không ngủ được, cháu ra lệnh đánh kẻng báo động.  Toàn bộ đơn vị nhảy xuống hầm hố.  Sau đó, một trận  mưa pháo ác liệt của đối phương rót vào đồn.  Nhờ vậy, không một quân nhân nào chết hay bị thương tích”.
Trong bàu không khí chập chờn, tôi đạt bút viết Hồi Ký II.
*
        Pittsburgh ưu đãi người già, đi buyt, tầu leo núi khỏi trả tiền, vì vậy tôi có dịp chu du khắp hang cùng ngõ hẻm của thành phố.  Không nơi nào có nhiều cầu sông, cầu cạn, nhà thờ và nghĩa trang bằng nơi đây.  Tôi vui mừng vì đã thăm viếng nhiều cảnh đẹp, đùa giỡn với Ben, và đã giúp các con tôi nhiều công việc nhà.

Bùi Đức Hợp

Xem tiếp
Phụ Chương 12.6: Thăm Úc cho biết sự tình