Sứ Giả Tình Thương

Hồi Ký của AH Bùi Đức Hợp - Tập 2


Chương 13: Kết từ
Tuổi thất thập là tuổi gần Trời xa Đất.  Đây là lúc thuận lợi nhất cho tôi kiểm điểm lại cuộc đời mình.  Trong tâm linh con người, có 2 phần: thiện căn (phần tốt), và ác căn (phần xấu).  Thiện căn là tiếng gọi lương tâm thúc đẩy ta hành động theo lẽ phải , còn ác căn là những khuynh hướng tham lam, ích kỷ, thích hưởng thụ v.v.  Giữa thiện và ác, con người có toàn quyền tự do hành động.
Nếu môi trường chung quanh tốt, thiện căn sẽ phát triển.  Ngược lại, ác căn sẽ lấn át.  Dù bị cái ác chế ngự, cũng có lúc con người cảm thấy tội lỗi của mình.  Sự ăn năn sám hối có thể xảy ra nhiều lần trong đời hay chỉ xẩy ra một lần vào trước giờ lâm tử.  Chung cục, cái thiện sẽ thắng cái ác.

* * *

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nề nếp, thiện căn trong tôi đã lấn lướt ác căn.  Thêm vào đó, ngôi thứ của tôi trong dòng họ rất cao (hồi 7 tuổi, tôi đã có cháu gọi bằng ông), nên tôi cần sống đạo đức để làm gương cho đàn con cháu.
Có căn bản đạo đức, người ta mới có thể thương yêu nhau.  Kể từ năm đi làm (1959), đi đến tỉnh nào, tôi đều giúp đỡ nhân viên thuộc quyền cải thiện cuộc sống.
Bạn tôi cho rằng:
-Làm như vậy , muốn được mọi người khen.
-Mỗi việc làm đều do nhiều động lực: chính và phụ.  Dù khiêm tốn đến đâu, tôi phải thẳng thắn công nhận rằng động lực chính vẫn là do thiện ý.  Cũng như mọi người, tôi rất cần sự khen ngợi để động viên tinh thần, nhưng chuyện đó chỉ xẩy ra sau khi nhiệm vụ hoàn thành. Trong khi hành động, tôi thật sự quên cả bản thân mình, đến trước về sau, ăn cuối ngồi dưới, hòa đồng với mọi người.  Phương châm làm việc của tôi là hãy hoàn thành công việc tới nơi tới chốn, dù nó nhỏ bé, tầm thường đến đâu, hay nói một cách nhắn gọn: “hãy trung thành với việc nhỏ”.
Trong thời gian vận động thành lập ban Đại Diện cộng đồng người Việt tại Louisiana, bạn tôi chê trách:
-Mình tự khen mình trên báo chí.
-Trong thời đại truyền thông, nếu quần chúng không biết việc mình làm, họ sẽ không ủng hộ, miễn là không tự khen mình theo kiểu “mẹ hát con khen hay”, và điều cốt yếu là thông tin cần chính xác, và trung thực.  Nhờ biết tổ chức, lấy thành tín làm đầu, không màng danh lợi, tôi đã hầu hết thành công trong mọi công tác xã hội do tôi đề xuất.
Từ ngày về hưu (1998), những hoạt động xã hội của tôi thúc đẩy bởi những động lực mang tính cách siêu nhiên nhiều hơn.  Tôi tin rằng Thiên chúa ( ông Trời) là đấng quyền phép vô cùng, đã tạo dựng ra vũ trụ muôn loài.  Chúng ta được tạo ra trong tình thương yêu của Ngài, nhưng vì không ý thức được điều này, nên càng ngày chúng ta càng hành động ngược với mục đích được tạo ra lúc ban đầu.  Cũng vì vậy, cuộc đời thường có nhiều biến động nhắc nhở chúng ta quay trở lại mục tiêu ban đầu.  Để cứu chuộc loài người, tùy theo từng thời đại, Ngài đã sai xuống thế gian nhiều tiên tri khác nhau.  Vì vậy, không một tiên tri nào có thể tự cho mình là người cuối, cũng như không một tôn giáo nào có thể tự cho mình là con đường cứu độ duy nhứt.  Tôi tin rằng Ngài hiện diện khắp mọi nơi, qua hình ảnh người hành khất đói khát, trên khuôn mặt đau đớn của bệnh nhân cùi, trên thân xác gày gò của hàng triệu trẻ em thiếu ăn tại Ethiopie.  Đức tin đã thúc đẩy tôi hành động.  Tôi đã đi tìm Ngài trên bước đường phục vụ , tôi dâng hiến tất cả cho tha nhân thì giờ, khả năng, tiền bạc gom góp trong suốt cuộc đời; nhiều khi say mê đến độ quên đi cả tuổi già, với nhiều bệnh tật dầy vò!
Bù lại, Ngài đã ban cho tôi quá nhiều ân sủng ngay trong đời này, chưa nói đến đời sau:
Sự bình an:  Qua phục vụ tha nhân, tôi cảm nghiệm một thứ hạnh phúc kỳ diệu mà tôi tạm gọi “sự bình an dưới thế cho người thiện tâm”.  Nó vượt trội hơn cả hạnh phúc trần gian, như triết gia Diderot đã nói: “Người hạnh phúc nhất là người đã tạo hạnh phúc cho người khác” hay Đức Đạt Lai Lạt Ma đã phát biểu: “Tôi thấy sự yêu thương người khác đã giúp cho tôi mạnh hơn” hay nói một cách khác, ta sẽ cảm thấy thoải mái, dễ chịu, mỗi khi ta làm một điều tốt cho người khác.
Vậy hạnh phúc trần gian là gì?  - Tiền tài, danh vọng ư?  Biết bao nhiêu người có bằng cấp cao, công ăn việc làm tốt, vợ đẹp con khôn, xe hơi nhà lầu mà vẫn đau khổ.  Trong khi đó có những người nghèo khó mà sống rất hạnh phúc và gây hạnh phúc cho nhiều người khác.  Trường hợp ông Cliff Baxter thuộc tổ hợp Enron là trường hợp điển hình, ông có đầy đủ cả 4 thứ trên.  Nhưng mới đây (năm 2002), ông đã rút súng bắn vào đầu tự tử.
Vậy hạnh phúc thật sự là gì?  - Chính là Tình Thương.  Yêu thương là một năng lực bất tận, càng cho đi bao nhiêu, nó lại càng tràn đầy bấy nhiêu.  Một nụ cười, một ánh mắt của người bệnh, một lời cảm tạ, một giọt nước mắt của tha nhân cũng đủ làm tôi ngây ngất, truyền cảm ra mãi giống như những vòng sóng lan rộng trên mặt hồ.  Tôi khóc vì sung sướng khi nhận được thơ của cháu Hằng: “Cháu rửa tội vì thấy bác là chứng nhân của tình yêu”.
Trên bước đường phục vụ, tôi đã gặp nhiều tấm lòng mở rộng, sẵn sàng dang tay ra đón nhận, nhất là nơi những người bạn cũ hồi còn mài đũng quần trên ghế nhà trường.  Tôi đã thoát  hiểm nhiều tai nạn trong đường tơ kẽ tóc.  Ngài đã làm những việc lạ lùng vĩ đại trong tôi!
Thông thường, người ta nhớ lâu những nỗi buồn hơn những niềm vui;  trong đời sống, người ta đã gặp may nhiều hơn rủi.  Ta nên chấp nhận một cách vui vẻ những cái may cũng như cái rủi.  Gặp điều may, ta cảm ơn Thượng Đế.  Gặp điều rủi, ta cũng cảm ơn Ngài, nhờ vậy ta rút ra được những bài học bổ ích giúp ta trưởng thành hơn trong cuộc sống, trong đó đau khổ là thước đo giá trị con người.  Nói một cách khác, ta nên hạnh phúc với những gì ta đang có và cũng hạnh phúc với những gì ta không có.
Càng ngày cuộc sống tôi càng giản dị.  Về may mặc, tôi không còn thích thú gì trong việc mua sắm áo quần, mặc dăm bộ quần áo cũ  suốt đời cũng không hết.  Tôi chẳng cần những thứ bày bán trong các cửa hàng bách hóa.
  Về ăn uống, tôi thích ăn rau, cá nhiều hơn  thịt.  Đằng sau vườn nhà cháu tôi, có trồng 3 cây rau dền cao hơn đầu người, hái đến đâu cây đơm lá ra đến đó, ăn không xuể.  Tôi không thích ăn ngoài, từ chối những sự đãi đằng của bạn bè được chừng nào hay chừng ấy, khi nghĩ tới một số đồng bào tại vùng quê, đầu tắt mặt tối chỉ kiếm được 1 MK một ngày để nuôi cả nhà.  Có lần  xuống quận Cam, tôi mua cơm chỉ về nhà ăn, chỉ tốn 3 MK ăn được 3 bữa mà vẫn thấy ngon miệng.  Bạn tôi cho rằng:
   -Tiếc tiền nên mới cảm thấy ngon miệng.
  -Đúng vậy!  Về vật chất mà nói, điều đó không khác mấy cảm giác của người hà tiện nhưng cái ý nghĩ dành tiền cho những người kém may mắn hơn khiến món ăn trở nên đậm đà, thích thú hơn.
Khi về quê, các cháu gọi tôi là Việt kiều nghèo vì mỗi ngày ăn ngoài, tôi dự chi không quá 15,000 ĐVN.  Tôi chỉ  du lịch những chỗ nào có bạn bè, họ hàng cư ngụ.  Bà con nghèo dù ở xa xôi hẻo lánh đến đâu, tôi cũng lần mò tới.  Thay vì trả tiền mướn phòng, thuê xe, ăn tiệm, tôi dành số tiền đó tặng lại người thân.  Họ nghẹn ngào nói không ra lời:
-Cả đời cháu chân lấm tay bùn mà cũng không để dành số tiền to như vậy.
-Cháu cứ cầm lấy.  Khi nào có của ăn của để, cháu hãy giúp những người khác kém may mắn hơn.
Phó thác cậy trông: Trên bước đường phục vụ, có những trở ngại khó khăn khiến tôi e dè do dự.  Hình như có sức mạnh thôi thúc bảo  cứ làm đi, tôi hành động trong sự phó thác và cậy trông.  Có thể nói hầu hết những trường hợp trên đều mang lại kết quả tốt đẹp, không mong mà được.  Tôi tin rằng mọi việc làm của tôi đều được chúc lành.
Những thăng trầm trong cuộc sống tất nhiên phải tới trên đường đi của bạn.  Đừng để chúng chi phối, hãy nắm bắt chúng như là những cơ hội tốt để rèn luyện bản thân, trở nên thánh thiện hơn.  Cuộc đời thăng trầm của tôi đã được trình bày trong tập Hồi Ký “Hai lần trỗi dạy” xuất bản trong năm 2001.   Màu Nhiệm Đau Khổ  đã giúp tôi vượt qua những bất hạnh, khổ đau của cuộc đời để rồi vươn lên, và trỗi dạy.

* * *

Trời đã sang thu, gió lạnh cóng thổi về.  Chỉ trong vòng 1 tuần, thời tiết San Jose đi từ hạ, qua thu, sang đông.  Trong căn phòng ngủ ấm áp 4x4 m, vừa là chỗ làm việc, tôi vặn nhẹ những bài thơ phổ nhạc của Nguyễn Bính, của Hàm Mặc Tử.  Bài “Chân quê” của Nguyễn Bính qua giọng ca truyền cảm của Vũ Khanh, làm tôi nhớ tới thân thế và sự nghiệp hẩm hiu của ông:
“Hôm qua em đi tỉnh về,
 Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều.”
Thi sĩ Nguyễn Bính (1918-1966), một thiên tài về thơ “ca dao”. Cả đời lận đận, ông mất năm 49 tuổi vì lao phổi.  Đồng thời với ông, Hàm Mặc Tử (1912-1940), 25 tuổi mắc bệnh cùi, là một thi sĩ tài hoa vắn số với những áng thơ tồn tại muôn đời như:
“Tấu lạy Bà, Bà rất nhiều phép lạ.
Ngọc Như Y Ùvô tri còn biết cả.
Huống chi tôi là thánh thể kết tinh.”
Tuy khổ đau và vùi dập, cả hai đều đạt niềm tin nơi đấng Tối Cao.
Kinh qua 2 thiên niên kỷ, đời tôi đã chứng kiến một cách trực tiếp hay gián tiếp biết bao biến cố đau thương của đồng loại:
-Một triệu đồng bào miền Bắc chết đói trong năm 1945.
-Hàng triệu đồng bào ngã gục trong 30 năm nội chiến hận thù.
-300,000 thuyền nhân đi tìm tự do, bỏ mình nơi biển cả.
-800,000 người bị giết hại trong cuộc nội chiến giữa 2 bộ tộc Tutsi và Hutu tại Rwanda, Trung Phi, trong năm 1994.
-89 hành khách chết trong vụ nổ máy bayAlaska trên không phận Cali ngày 31/1/00.
-3000 người chết trong vụ khủng bố tại Trung Tâm Thương Mại Nữu Ước ngày 11/9/01.
-373 người tử nạn trong tai nạn xe lửa tại Ai Cập ngày 20/2/02.
-28 triệu người chết đói tại Ethiopia.
-2200 người chết, 5000 người bị thương do động đất tại Algerie tháng 5/03.
-200 người chết trong tai nạn đất chuồi tại Sri Lanka ngày 19/5/03.
-11,435 người chết vì thời tiết nóng tại Pháp trong mùa hè 2003.
Cuộc đời quả là vô thường!
Sống giữa một rừng thảm cảnh, một bể bất hạnh, Trời cho tôi thọ tới tuổi này, kể như  tạm đủ.
          Tôi cầu xin Ơn Trên cho tôi đủ can đảm, nghị lực, nếu phải đi tiếp phần còn lại của cuộc đời.,.

Hết      
               

Xem tiếp
Phụ bản I : Một vài cảm nghĩ của họ hàng và thân hữu
về hồi ký "Hai Lần Trỗi Dậy"