Sứ Giả Tình Thương

Hồi Ký của AH Bùi Đức Hợp - Tập 2


Chương 2: Chiếu Phim Phát Triển Du Lịch

Theo như chương trình dự trù, tối 27/1/03,  một tuần trước Tết, chúng tôi trình làng băng hình Villa Escudero (VE) tại Trung Tâm Văn Hóa.  VE là một Trung Tâm Du Lịch nổi tiếng tại Phi, chỉ cách thủ đô Manilla 3 giờ lái xe.  Thành phần được mời tham dự gồm Hội Đồng Đại Biểu, ban Đại Diện , phụ huynh và các em trong ban Văn Nghệ của Làng và một số thân hữu.
7:30 tối, tôi có mặt tại cửa Trung Tâm để chào mừng quan khách và các em. Trung Tâm gồm nhà hàng có sức chứa 100 thực khách, 1 sân khấu trình diễn văn nghệ, 1 quầy hàng bán đồ lưu niệm.  Trung Tâm được xây cất năm 1999 bằng bêtông cốt sắt, dầm thép theo kiến trúc địa phương.  Trần nhà lợp cót, vách bằng tre cật, sơn quang dầu phủ lưới cá, bàn ghế đều bằng mây.  Nhà hàng (Viet ville Restaurant) đã được cơ quan du lịch bình bầu là một trong 10 nhà hàng có món ăn ngon và chiêu đãi lịch sự nhất thành phố Puerto Princesa
 Cái nóng hừng hực ban ngày đã nhường chỗ  thời tiết mát dịu ban đêm.  Sân khấu được trưng bày mai vàng, câu đối đỏ, bánh chưng xanh để chuẩn bị đón xuân. Quan khách đã đến đông hơn dự trù.
Mở đầu, vị đại diện ban tổ chức cho biết mục đích của buổi chiếu phim là để Làng làm quen và học hỏi cách quản lý một trung tâm du lịch có tầm vóc quốc tế, đồng thời tìm phương thức phát triển du lịch, thu hút du khách đến Làng, mỗi ngày một đông hơn.  Sau đó, ông nhường cho tôi phần thuyết minh.
 
* * *

Trong thời gian thăm viếng Manilla, anh chị Chu Thái Hoành, chuyên viên của sở nghiên cứu lúa gạo quốc tế gọi tắt IRRI, có nhã ý mời tôi tới tham quan trung tâm du lịch Villa Escudero thuộc San Pablo, cách Los Banos khoảng 2 giờ lái xe. Mỗi người trong đoàn đều được giao nhiệm vụ: cháu Thụy, con anh Hoành, là đạo diễn kiêm quay phim, còn lại đều là phụ tá đạo diễn kiêm diễn viên !
Mờ sáng, chúng tôi lên đường. Trời xanh, trong vắt, thỉnh thoảng gió từng cơn từ biển tây thổi về.  Hai bên đường, thân dừa cao vút, dưới gốc hoa vàng chen chúc nở.
 Sau khi làm thủ tục tại nhà tiếp tân, và đóng 910 Pesos mỗi đầu người cho tua ngày (day tour), chúng tôi được hướng dẫn tới thăm viện bảo tàng  trưng bày chi chít những đồ cổ, di tích lịch sử.  Rời viện, chúng tôi được xe trâu (carabao cart), mầu sắc lòe loẹt, chở tời địa điễm nghỉ mát.  Mỗi xe có thể chở khoảng 10 du khách.  Trên xe, một cặp nghệ sĩ vừa đánh đàn Tây Ban Cầm vừa hát những bản dân ca, chào mừng du khách.  Xe trâu đong đưa theo nhịp , lối đi phủ bóng dừa xanh.  Nổi bật lên trên nền cỏ, những gò phong lan, ngào ngạt hương sắc, được công phu tạo hình bởi những bàn tay khéo léo của nghệ nhân. Trung tâm nghỉ mát gồm một dãy quán trọ xây dọc theo bờ sông, nhà hội họp, hồ bơi, sân quần vợt và nhiều sân chơi khác.  Quán trọ bề ngoài trông dân dã, mái tranh, vách tre nhưng bên trong đầy đủ tiện nghi; phòng ăn, phòng khách  trang trí mỹ thuật.  Gió mát từ mặt sông thổi vào, những bè tre đẩy sào ngược dòng.  Nằm võng đua kẽo kẹt ngoài hiên, tôi thả hồn mơ mộng,  ước gì được ở đây một tuần.
Ngoài ra, trung tâm còn có nhiều trò chơi khác như: chọi gà, hái dừa, leo núi, câu cá v.v.  diễn ra từng giờ để giúp vui  du khách.
Tới giờ ăn trưa, chúng tôi lần theo cầu gỗ quanh co xuống lòng suối. Nước ngập đầu mắt cá, chảy xiết, để giày trên bờ chúng tôi xắn quần lội.  Lợi dụng địa thế thiên nhiên, công ty du lịch xây một đập thủy điện nhỏ chắn ngang lòng sông. Thượng lưu đập là khu thể thao chèo bè, hạ lưu là khu nhà ăn lộ thiên gồm 4 dãy bàn ăn dài được kê trên đáy suối, phía trên có lưới căng để chặn lá cây rớt.  Du khách vừa coi thác đổ, vừa thưởng thức các món đặc sản theo kiểu tự chọn: thịt heo nướng ướp sả ớt hoặc hầm với rau kangkong, món morcon ( thịt bò nhồi mỡ heo),thit lợn chiên, gà quay nóng hổi, cơm gói lá chuối, chuối chiên nước dừa và đặc biệt nhất là món paella (cơm trộn với hải sản và thịt). Tiếp đãi viên ân cần, niềm nở, tưởng chừng như nụ cười gắn sẵn trên môi.  Không xa chỗ chúng tôi ngồi, các cô gái Phi rất tự nhiên cởi quần áo, ngâm mình trong dòng suối.  Bạn tôi nháy mắt:
-Thật đáng đồng tiền bát gạo!
Tôi tự hỏi các kiều nữ này là du khách hay là diễn viên của Trung Tâm? 
Cái nôi của ngày du ngoạn là buổi trình diễn văn nghệ, dài 2 tiếng, do các nghệ sĩ, trẻ đẹp, tài danh.  Nhà hàng có sức chứa 500 chỗ, khán giả vừa ăn, vừa thưởng thức văn nghệ.  Nhiều màn đặc sắc tương tự  như huyền thoại “trăm con, trăm trứng” được diễn lại với những y phục cổ truyền lộng lẫy, múa nón, múa sạp ( các cô nhảy giữa sào tre), múa jota và curacha và nhiều vũ điệu khác.  Những tràng pháo tay cổ võ như muôn bứt tung hội trường.  Kết thúc chương trình, khán giả được mời lên sân khấu chụp hình chung với anh chị em nghệ sĩ trong tiếng nhạc “hẹn ngày tái ngộ”.  Ông bạn Phi, ngồi bên, cho biết:
-Tôi đã đi cả 10 lần mà vẫn muốn  coi lại.
-Chắc họ luôn thay đỗi tiết mục.
-Chính vậy.
*
Màn ảnh tivi vừa phụt tắt.  Quan khách vỗ tay tán thưởng.  Trong suốt buổi trình chiếu, mỗi khi diễn viên “tôi” xuất hiện, họ cổ võ, nào là khen đẹp trai, diễn xuất không kém gì tài tử Hồng Kông trong phim bộ!
Những món ăn vừa miệng được dọn ra, quan khách vừa ăn vừa nói chuyện.  Cô Út cho biết, gần Làng mình cũng có một nơi nghỉ mát hấp dẫn Dos Pamos, thuộc đảo Arrceffi nằm trong vịnh Honda.  Mọi người chăm chú nghe cô kể : Giá vé tua ngày  là 1000 Pesos, tương đương với 20 MK cho người lớn, trẻ em ơ1/2 giá.  Tầu của công ty du lịch chở du khách từ cảng Honda tới đảo (cảng chỉ cách Làng 5 km).  Tới cầu tầu Dos Pamos, du khách được các chiêu đãi viên xinh đẹp dâng tận tay ly nước dừa tươi mát có gắn hoa lan.  Tôi chen vô:
-Chỉ còn thiếu vòng hoa choàng cổ là y hệt như Virgin Island bên Mỹ.
Hướng dẫn viên giới thiệu những cảnh đẹp và những tiện nghi trên đảo như nhà ngủ, phòng thư giãn, nhà hội, sân chơi và nhiều trò giải trí khác. Chỗ nào cũng cát trắng, nước xanh, hàng dừa nghiêng ngả.  Xen kẽ những cây bàng tán cao, rộng vành là những kios  xinh xắn.  Dưới biển nhấp nhô những thân hình hai mảnh.  Sau đó, canô chở du khách xa bờ, thả neo tại lều nổi.  Mỗi người đều được trang bị dụng cụ lặn để thám hiểm thế giới san hô chìm sâu trong lòng biển.  Thật là muôn màu muôn sắc, muôn tượng muôn hình. Tới trưa, du khách theo canô vào bờ, thưởng thức những món đặc sản tại nhà hàng sang trọng không kém gì nhà hàng 5 sao dưới phố.  Bốn giờ chiều, tàu rời bến, kết thúc một tua ngày đầy thú vị,
Nghe cô Út tả tình, tả cảnh một cách duyên dáng, nhiều quan khách nao nức:
-Cho tôi đi với !
-Tôi nữa.
Trong lúc mọi người dùng tráng miệng, tôi trình bày kế hoạch từng bước biến Làng thành một Trung Tâm Du Lịch.  Nhờ sắc thái, văn hóa Việt Nam, chúng ta sẽ lôi cuốn được nhiều du khách địa phương cũng như nước ngoài.

* * *
Đêm đã khuya, chúng tôi ra về trong luyến tiếc.  Quý bà, quý cô tranh nhau căn dặn:
-Anh nhớ làm thêm kios bên bờ suối để tụi em picnic.
-Suối phải có nước chảy quanh năm!
-Chú nhớ xây cầu ao bên suối cho nàng rửa chân.
Có tiếng cười khúc khích phía sau. Tôi chậm rải bước, nhưng  lòng không khỏi lo âu vì đồng bào đạt quá nhiều kỳ vọng nơi tôi.


Xem tiếp
Chương 3: Phát Triển Cộng Đồng