Sứ Giả Tình Thương

Hồi Ký của AH Bùi Đức Hợp - Tập 2


Chương 4: Sứ Gỉa Tình Thương
Phụ Chương 4.3 Một lần về thăm Sài gòn
Cuối năm 2002, tôi có dịp về thăm Saigòn.  Nhà anh tôi nằm trong xóm lao động Bình Tiên, quận 6 thành phố Hồ Chí Minh.
Rời phi cảng Tân Sơn Nhứt, tôi leo lên taxi giữa cái nóng như thiêu đốt của Saigòn, mồ hôi trên lưng vã ra như tắm.
*
Từ cảng tới nhà, một rừng honda xuôi ngược, chen chúc nhau trên đường phố, giữa tiếng động cơ, ồn ào, khói bụi.  Bất chấp đèn xanh đèn đỏ, họ phóng nhanh, vượt ẩu, và chạy vô cả đường cấm.  Tại những nút giao thông kẹt xe, họ leo lên lề đường, lấn ép cả người đi bộ.  Anh tôi còn cho biết, theo thống kê nhà nước năm 2002, trung bình có 34 người chết và 85 người bị thương mỗi ngày do tai nạn lưu thông.  Tài xế bảo nhau: “Nếu chẳng may cán thì cán cho chết luôn vì chỉ bồi thường có 3 triệu đồng (tương đương với 200 Mỹ Kim) còn hơn là để nạn nhân bị thương mà phải nuôi họ suốt đời”.  Câu nói trên của bác tài xế khiến tôi rùng mình ghê sợ, sao người ta lại coi thường sinh mạng đến độ như vậy?
Taxi ngừng ở đầu hẻm.  Thủy triều đen ngòm và hôi thối tràn lên từ miệng ga.  Các cháu tôi xắn quần , lội bì bõm khiêng vali vô nhà. Tôi hỏi anh:
-Trước đây, đâu có vậy?
-Trước năm 1975, mỗi miệng cống chảy ra kinh Tàu Hủ đều có nắp đậy.  Sau đó , nắp hư, dân kêu hoài nhưng nhà nước chưa giải quyết.  Không riêng gì các kinh Tham Lương, Nhiêu Lộc bị ô nhiễm do nước phế thải từ nhà dân cũng như từ nhà máy, mà cả đến sông Saigòn cũng bị ô nhiễm trầm trọng.
Đêm hôm đó, tôi không tài nào chớp mắt vì hai cái tivi của hai ông hàng xóm bên hông và một của bác Sáu trước nhà thi đua nhau phát thanh.  Ngoài đầu hẻm, xe gắn máy nổ ầm ỹ suốt đêm.
Sống ở nước ngoài cũng như tại làng Việt Nam, Palawan, tôi thường đi bộ quanh làng để hít thở không khí trong lành.  Ban mai nghe tiến gà gáy, trưa nghe tiếng hát ru con ầu ơ, tối ngắm trăng sao trên trời.  Cảnh quan êm đềm thú vị biết là dường nào!
Còn đi bộ tại đây là một vấn đề nan giải.  Lề đường bị choán chỗ bởi hàng rong, quán cơm bụi, chỗ đậu xe hai bánh v.v. Phải cố gắng len lỏi, tôi mới vượt qua nhiều chướng ngại vật. Mắt luôn luôn ngó xuống để chân khỏi dẫm lên những bãi rác hôi thối, những hố ga bể nắp.  Còn lỡ bước chân xuống lòng đường, coi chừng xe tông từ mọi phía.  Tiếng còi xe inh ỏi, cát bụi tung bay khiến tôi không còn hứng thú gì đi bộ nữa.
Thấy tôi có vẻ mệt mỏi, xanh xao, ăn uống gì ngoài đường cũng bị đau bụng, anh đề nghị ra bãi biển Cần Giờ đổi gió, Cần Giờ là bãi biển duy nhất của thành phố.
Vừa đạt chân tới bãi, chúng tôi bị bao vây bởi đám “cò” ghế, kẻ níu tay này người kéo tay kia, chúng dành dựt khách hàng.  Thoát khỏi bọn cò ghế, chúng tôi đương đầu với một đội quân bán hàng rong, mời mua đủ thứ, nào là tôm, ghẹ, ốc hút... Nuốt làm sao được khi đống vỏ tôm, cua xông mùi thum thủm nằm chình ình giữa bãi.
Trên đường về, tôi trao đổi với anh về quốc nạn xì ke, ma túy hoành hoành khắp nơi, nhất là trong giới trẻ.  Cầm tờ báo Tuổi Trẻ vừa phát hành, anh bảo tôi đọc đi : “Tại khu ao cá, phường 21, quận Bình Thạnh, nước dâng đến đâu, ống chích nổi theo đến đó, trắng xóa cả mặt nước.  Tiếng xe máy của con nghiện gào rú suốt ngày đêm, bức tường kín đặc vết máu do con nghiện trét lên”.
Sáng hôm sau, tôi đạp xe đến khu ao cá, cảnh tượng hiện ra đúng như báo chí mô tả.  Cũng theo lời anh, tôi đến công viên Hùng Vương, gần ngã sáu Chợ Lớn.  Tôi mới ngồi chừng 5 phút, một gã đạp xe lại gần hỏi tôi có mua bột trắng đựng trong bao nylon với giá 15000 đ một gói.  Tôi lắc đầu.
Bị ngột ngạt bởi những tin tức xẩy ra hàng ngày như  300 công nhân của công ty may mặc Daewoo bị ngộ độc, 4 người chết do xe tải tuột thắng, cướp xe máy, cướp dựt dây chuyền v. v. , tôi quyết định rời Việt Nam sớm hơn dư trù.
*
Khi tới làng Việt Nam, tôi email cho con tôi: “Ba cảm thấy thoải mái, sức khỏe phục hồi, bao nhiêu bệnh tật như cảm cúm, nhức đầu, tiêu chảy đều biến mất.  Giờ đây, ba có thể tự do đi bộ, thở hít không khí trong lành trong một cảnh quan xanh, sạch, đẹp”.
Điều mà tôi mong mỏi hơn cả là đồng bào tại làng Việt Nam sớm có quy chế thường trú để họ tự do về thăm Saigòn hay Hà nội.  Lúc đó, họ mới cảm nhận rằng nơi mà ta đang sống mới đích thật là thần tiên.

Vietville, ngày 28-2-2003
TRÚC ĐẠO


Xem tiếp
Chương 5: Trụ sở mới cho HĐĐB