Sứ Giả
Tình Thương
Hồi
Ký của AH Bùi Đức Hợp - Tập 2
Chương 5: Trụ sở
mới cho HĐĐB
Tôi có thói quen đi kiểm tra công trường thật sớm, trước
giờ công nhân làm việc. Gặp chị Khỏe, tân chủ tịch Hội Đồng Đại
Biểu (HĐĐB) nhiệm kỳ 2002-2003, tôi vồn vã thăm hỏi:
-Trụ sở HĐĐB ở đâu, bà Chủ Tịch.
-Hiện giờ chưa có trụ sở chính thức, họp nhờ ở văn phòng ban Đại
Diện. Ông Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành hứa cấp một căn, thuộc khu
gia cư, gần chùa để làm văn phòng. Nguyên là trường mẫu giáo, căn
nhà này bị hư hỏng nhiều, mái nhà bằng tre tad tad bị dột.
Chị yêu cầu tôi yểm trợ. Vì tầm quan trọng của dự án, tôi đề nghị
cần có phiên họp ba bên để giải quyết vấn đề. Từ biệt chị, tôi
bước xuống công trường xây đập chắn nước, gần đình.
* * *
Nhớ lại ngày 14/6/1999, lễ tuyên thệ của 5 vị HĐĐB, đại diện 5
khu, lòng tôi tràn ngập hân hoan. Được sự ủy nhiệm của Làng, tôi,
một mình một ngựa, quyết tâm tổ chức bàu cử HĐĐB bằng bất cứ giá
nào. Đối với tôi, việc tổ chức bàu cử cho Làng với dân số vỏn vẹn
400 người là điều không khó vì năm 1993, tôi đã tổ chức thành công ban
Đại Diện cộng đồng người Việt tại Louisiana với dân số 15,000 người,
một cộng đồng đoàn kết, yêu thương. Từ đó trở đi, Làng đã có một
cơ quan lập pháp kiêm giám sát.
Hôm xuống tàu về Mỹ (18/6/99), tôi đặc biệt lưu ý ông Chủ Tịch Hội Đồng
Điều Hành cấp cho HĐĐB căn nhà bên kia bờ suối, hiện bỏ trống, làm trụ
sở. Ông gật đầu không lấy gì làm vui. HĐĐB bầu ra không
phải là chia bớt quyền hành nhưng là để phục vụ dân làng nột cách hữu
hiệu hơn.
Sau 3 năm, tôi trở lại Làng. Tôi không khỏi buồn phiền, khi nghe
bà Chủ Tịch nói: “vẫn chưa có trụ sở, phải đi họp nhờ”. Dân tình
than thở: “ HĐĐB chỉ làm cảnh, a dua với ban Đại Diện”; trong khi đó,
bà Chủ Tịch HĐĐB tâm sự: ”Chuyến này không có Hội Đồng, ban Đại Diện
không biết đường nào mà đỡ, tứ bề thọ địch”. Tôi trình nguyên văn danh
từ “a dua” lên bà Chủ Tịch cứu xét.
Đó là lý do thôi thúc tôi sửa chữa mái nhà dột mau hơn. Lợi dụng
ngày đầu năm đi chúc Tết, có mặt đông đủ 3 bên, tôi đề cập tới chuyện
“Trụ Sở”, một trụ sở trong khu gia cư để người dân dễ dàng tiếp xúc
khi cần . Hội nghị 3 bên đồng ý như sau:
-Làng cung cấp nhân công (ban xây dựng)
-CADP đài thọ chi phí sửa chữa nội thất
-Còn tôi, thiện nguyện viên trả tiền mua tôn lạnh lợp mái và bảng
hiệu (chi phí giới hạn ở mức 10,000 P). Sở dĩ tôi nhận thêm bảng
hiệu, vì muốn có một tấm bảng thật to ghi bằng cả 2 thứ tiếng Việt và
Anh, treo trước trụ sở HĐĐB. Nó ngầm giới thiệu tinh thần dân chủ
đang thể hiện nơi đây với du khách, mỗi khi tham quan làng.
Nhằm ngày nắng ráo (4/2/03), ban xây dựng và tôi bắt tay ngay vào việc.
Dỡ mái đến đâu, đòn tay hư mục đến đó. Ngọc Đức đề nghị:
-Phải thay tất cả đòn tay mới được.
Gốc quân đội, Ngọc Đức là tay thợ hồ kiêm thợ mộc, thợ điện giỏi của
Làng. Anh nói rành tiếng Tagalog, lấy vợ Phi, có 4 con. Anh sẽ
nhập quốc tịch Phi và nhận nơi này làm quê hương thứ hai. Người
ta lo đấu tranh, anh lo kiến thiết; nhờ tằn tiện và tháo vát , anh đã
cất một căn nhà lầu miệt vườn trên đất hương hỏa của ông già vợ .
-Hết tiền rồi, quý vị ơi!, không dự trù chi phí thay đòn tay. Tôi đáp.
Chị Khỏe phụ họa thêm:
-Thiện nguyện viên kiêm mạnh thường quân mà!
-Chuyến này về Mỹ, tôi phải kéo cày thêm một job nữa, chị ạ.
Chờ thêm một ngày để xuống phố mua đòn tay.
Từ nhà tới công trường, tôi đã bắt gặp các em học sinh nói cười vui vẻ
trong bộ đồng phục khác nhau. Bao lô trên vai hoặc kéo trên
đường, các em đang hướng về phía Trung Tâm Văn Hóa, nơi đây xe
Làng sẽ chở các em tới trường. Sinh ra và lớn lên tại đây, các em
hẳn tự hào về quê hương giàu đẹp của mình được mệnh danh là “chuỗi ngọc
trai phương đông”, chỗ nào cũng có cát trắng, nước biển xanh,
hàng dừa nghiêng ngả.
Gặp một bé kháu khỉnh, đang kéo ba lô khá nặng, tôi bắt chuyện:
-Em quê ở đâu?
-Ba em quê ở Mũi Né, mẹ em ở Cà Mau; còn em quê ở làng Việt Nam,
Palawan là nơi chôn rau cắt rốn của em.
Cắt tóc ngắn, khuôn mặt tròn, phảng phất giống bà Tổng Thống Phi
Arroyo. Vuốt tóc em, tôi thầm bảo: “Em ráng học đi, biết đâu sau
này trở thành Tổng Thống Phi, gốc Việt.”
Tiếng Ngọc Đức làm tôi giật mình:
-Hôm nay phải quất cho xong, anh ạ!
Dưới cái nóng nung người, nhân viên làm không nghỉ, kẻ dưới sân, người
trên nóc. Đóng xong đòn tay, tôn lạnh được truyền lên mái.
Mới 10 giờ, ai nấy mồ hôi đầm đìa. Tiếng kinh cầu phát đều đều từ cuộn
băng đã thâu âm sẵn: “Nam mô đại từ đại bi, tầm thanh cứu khổ cứu nạn
quảng đại linh cảm Bạch Y Quan Thế Âm Bồ Tát, Ma Ha Tát...” Nhìn sang
bên chùa, lọ nước Cam Lồ của Phật Bà vẫn chảy đều, tôi ao ước một dòng
nước. Tôi đang liếm môi, chờ đợi. Anh Tổng, thành viên HĐĐB, mang
đến cho tôi một ly nước quất lạnh, cảm ơn Phật Bà đã truyền nước qua
bàn tay thân yêu của người anh em. Mọi người ngừng tay giải khát.
Lại giọng nói khàn của Ngọc Đức : “ phải quất cho xong chiều nay, nếu
tối nay trời đổ mưa, vật liệu trong nhà ướt hết!”
-Nhất trí !
-Nhất trí !
Vì phải coi 2 công trường cùng một lúc, tôi nhảy như con sóc truyền
cành. Nhiệm vụ của tôi sang Làng lần này là để thực hiện công tác
cải tạo suối, nếu có bất kỳ công tác đột xuất nào, tôi phải làm giờ phụ
trội nghĩa là thức dạy từ 4 giờ sáng và chỉ lên giường sau 10 giờ
đêm. Công việc nhiều không làm tôi mệt mỏi, nhưng sự chia rẽ của
dân làng làm tôi nhức nhối. Mỗi lần tinh thần sa sút, tôi chạy
đến linh đài hay hồ sen bên chùa suy niệm lời Chúa “Không ai thấy Thiên
Chúa, nếu chính họ không xả thân phục vụ tha nhân”. Xin Trời Phật
giúp tôi thêm nghị lực để bước tới.
* * *
Tôi mừng vì mái nhà mới đã lợp xong, trước khi mây đen kéo
đến. Công việc còn lại là sửa chữa tường, vách, trần, trang trí
nội thất , và gắn bảng hiệu. Hôm về Mỹ, tôi dặn dò ông Trưởng Ban
Xây dựng, khi nào khánh thành trụ sở mới của HĐĐB, nhớ gởi cho tôi một
tấm hình.
Chị Khỏe nói với theo:
-Anh là người khai sinh ra HĐĐB, hôm khánh thành, anh phải trở lại.
-Cảm ơn chị, chị thông cảm cho đường sá xa xôi! Mọi vinh quang
xin nhường cho chị, tôi chỉ là khách lữ hành cô độc, không nhà
không cửa.
Xem tiếp
Chương 6: Cái Khó Bó Cái Khôn