Sứ Giả Tình Thương

Hồi Ký của AH Bùi Đức Hợp - Tập 2


Chương 6: Cái khó bó cái khôn
hay Kỹ Thuật Tu Bổ Đường Làng
Sáng chiều, tôi thường vận động bằng cách đi bộ dọc theo đường vòng đai Hùng Vương, Âu Cơ, một bên là khu gia cư, bên kia là hàng cây bàng, mahogony, indian xanh tốt.  Sau 6 năm xây dựng, đường đã xuống cấp, ổ trâu nhiều không kém ổ gà, nhất là ở đoạn cuối làng.
Đường sá là bộ mặt của Làng, thường ngày du khách lái xe tham quan những sinh hoạt của dân.  Họ sẽ đánh giá sao về cách quản lý của Làng.  Thấy tình trạng bỏ bê, một số người Phi bảo nhau: “Họ sắp bỏ làng, đi Mỹ nay  mai!”
Là một kỹ sư cầu đường, tôi không khỏi đau lòng về tình trạng quản lý bê bối này.  Miệng nói phải làm gì, nhưng trong đầu tôi chưa biết phải làm gì?
* * *

Cách Tết một tuần, tôi lên văn phòng gặp ông Chủ tịch.  Sau lời thăm hỏi, tôi đi thẳng vào vấn đề:
-Thưa ông Chủ Tịch, đường sá làng xuống cấp thê thảm!
-Tụi em cũng biết vậy, đành bó tay vì thiếu phương tiện .  Đường mau hư, một phần là vì xe nặng, cung cấp củi cho các lò bánh mì, lò bánh tráng.
-V/v cấm xe chở nặng > 3T, xin ông thảo luận với Hội Đồng Đại Biểu, hiện giờ ngân sách Làng có thể chi bao nhiêu tiền vào việc bảo trì đường sá?
-Tối đa là 10,000 P.
-10,000 P không thấm vào đâu, chỉ đủ mua đá dăm lấp ổ trâu (560 P/ m3 đá), chưa nói đến chuyện tráng nhựa.  Nhiều đoạn hư toàn diện, cần cầy cuốc lên, làm mới lại.
Sau khi dự lễ đầu năm tại nhà thờ, chùa, tôi trực chỉ hướng bắc, hướng nhiều tài lộc.  Trong dịp chúc Tết đồng bào và các vị chức sắc trong làng, đi đến đâu, tôi cũng ca bài “đường sá hư hỏng”, cấp trên trông xuống, du khách trông vào.  Động lòng trắc ẩn, Sơ trích quỹ CADP cho 50,000 P.
Việc đầu tiên là tôi lên dự toán trong phạm vi kinh phí được cấp.  Với sự trợ giúp của anh Hải, trưởng ban Xây Dựng, chúng tôi đo đạc diện tích ổ gà, khoanh vùng vuông vức bằng sơn xì.
Bản “Lòng mẹ như biển Thái Bình rạt rào” phát ra từ các loa phóng thanh treo trên cột đèn như hòa với tiếng sóng rì rào quanh đảo, mặt trời như trái than hồng ngụp lặn khỏi mặt biển, từng tốp đi bộ quanh làng.  Thấy chúng tôi đang kéo thước dây, họ ngừng lại, chào hỏi:
-Giờ này mà chú chưa nghỉ?
-Làm ngày không hết, tranh thủ làm tối, tôi vui vẻ đáp.
-Nghe chú sửa đường, đồng bào mừng lắm; mùa mưa khỏi lội, mùa hè khỏi vấp.
Tôi thường làm việc bắt đầu từ 4 giờ sáng, càng thanh vắng, đầu óc tôi càng sáng suốt.  Các chú gà chọi thi nhau gáy rộn ràng khắp thôn xóm.  Bên kia đường là hàng cây mahogany cao và dày đặc, phân cách bóng tối phía rừng và ánh sáng phía gia cư do đèn đường chiếu tỏa.  Tôi ngồi tính số vật tư cần thiết:
-đá hộc dày 20 cm
-22 l sỏi nghiền / m2
-8 l sỏi mắn / m2
-3 kg nhựa at phan / m2
Vì giá nhựa mắc so với dự trù (19P / kg là giá rẻ nhất, sau khi khảo giá 3 nhà), tôi cho công nhân mót đá hộc ngoài suối.  Tu bổ đường bên Mỹ không khó, vì Sở tôi có đầy đủ dụng cụ đủ loại, đủ cỡ.  Ở Việt Nam, ít ra tôi cũng có ống cán củi hay dầu, một xe tưới nhựa và nhiều công nhân chuyên nghiệp.  Họ rất rành rẽ trong việc xếp đá, đổ hồ đất.  Ở đây, tôi chẳng có gì cả!  Thuê dụng cụ không đủ tiền, đầm đất, đầm đá cho đến gáo múc nhựa đều chế biến theo kiểu dã chiến. Còn công nhân chưa hề biết tráng nhựa là gì!  Không còn cách nào hơn là vừa làm vừa dạy, dạy từ cách xếp đá miễng, cạnh hòn nọ dựa trên cạnh hòn kia, (phương pháp dùng sức đẩy của đá ngày nay đã lỗi thời).  Cảnh ngộ thật tức cười khi thấy từng tốp công nhân ném đá xuống lòng đường.  Toán trải nhựa gồm hai người khiêng máng chứa nhựa nóng giống như khiêng cáng, một người cầm gáo đi theo, múc nhựa tưới đều trên mặt đá.
Giờ trưa, chúng tôi ngồi nghỉ dưới bóng cây bàng hai tán, bên cạnh giáo đường.  Hình ảnh  khói đen bốc lên tư thùng phuy át phan làm tôi hồi tưởng lại những ngày chiến tranh phá hoại, hai lần tôi suýt chết.
Lần đầu xẩy ra vào năm 1961, khi đó tôi là Trưởng Ty công chánh Bình Long.  Đại úy Phó Nội An ra chỉ thị: “Cầu Tham Rớt, QL 13 bị phá hoại, ty công chánh sửa chữa gấp, đã có an ninh bảo vệ”.  Tôi hướng dẫn đội cầu lên đường. Đến nơi, không thấy bóng dáng một binh sĩ Địa Phương Quân nào cả, cái vắng lặng đến lạnh người.  Để tranh thủ thời gian, tôi cho đạt cống CMP, thay vì làm cầu mới.  Tình cờ, tướng Thắng hành quân qua cầu.  Không thấy lực lượng an ninh bảo vệ công chánh, ông gọi  về Tiểu Khu với vẻ mặt giận dữ.  Khi về tới tỉnh lỵ, tôi hỏi Đại Úy lính ở đâu, ông tỉnh bơ trả lời: “Địa Phương Quân nằm sâu trong rừng, làm sao ông Ty có thể thấy được.”
Tôi biết mình bị lừa!
Lần thứ hai xẩy ra vào năm 1972, lúc đó tôi làm Trưởng Ty công chánh Long Khánh.  Đại Tá Tỉnh Trưởng ra lịnh: “Tiểu Khu đã giải tỏa chốt Bàu Cá, QL 1, công chánh  sửa chữa  cống bị phá hoại để tái lập lưu thông gấp”.   Tôi lái xe Jeep dẫn đầu đoàn xe cơ giới.  Vừa tới nơi, cách cống chừng 20 m, cộng quân lại pháo kích.  Tôi ra lệnh quay đầu xe về tỉnh lỵ , không  ghé Bộ Chỉ Huy Tiểu Khu đóng tại Dầu Giây.  Họ đã sử dụng chúng tôi như những con chốt thí.
Tôi biết mình bị lừa!
Hai lần bị lừa khởi đầu và chấm dứt “sự nghiệp” làm Trưởng Ty công chánh của tôi.  Số tôi chưa chết, tôi phải sống để vác thánh giá cho mình và cho người, gục xuống rồi trỗi dạy, cứ thế mà đi trong suốt cuộc đời!
   Giờ nghỉ trưa qua mau, chúng tôi tiếp tục vá nhựa bên hông nhà thờ.  Cuối làng có tiếng la như nhà cháy.
-nhựa tràn, bớt lửa lại!
-nhựa cháy, bớt củi lại, có gì mà phải la hoảng!
Họ là những công nhân mới vô nghề, chưa rành nấu nhựa. Sau 2 tuần, vừa làm vừa học, công trường biến thành lớp học lộ thiên.   Ổ gà, ổ trâu không còn nữa, mặt lộ  mấp mô vì thiếu ống cán.  Trước khi về Mỹ, tôi dặn Ngọc Đức “ngoại giao” với tài xế  Phi lái xe ru lô xẹt qua những chỗ vá trong giờ “break” của họ.

* * *

Trong mọi hoàn cảnh, dù khó khăn đến đâu, tôi luôn vận dụng sáng tạo để đạt mục tiêu.  Công tác dặm vá đường làng tuy không vuông vức trơn tru như những chỗ vá do ty công chánh Định Tường thực hiện trên QL 4, nhưng tôi đã thực hiện đúng với kỹ thuật, mặc dù là kỹ thuật cổ lỗ . 
Số người đi bộ quanh làng mỗi ngày một đông.  Các chị trong nhóm CTT không còn ngó tôi như người xa lạ nữa.  Gặp họ đông đủỉ tại quán cô Giang vào một buổi tối, tôi ghi nhận mọi ý kiến và chúc mừng họ sớm đi định cư nước ngoài.  Tôi chỉ mong mỏi một điều: “Ngày mai đi định cư, ngày nay chúng mình vẫn tiếp tay xây dựng Làng”
-Xây dựng Làng làm gì, chú?
-Cho những người ở lại.


Xem tiếp
Chương 7: Cải tạo suối nam