Sứ Giả Tình Thương

Hồi Ký của AH Bùi Đức Hợp - Tập 2


Chương 9: Biệt Ly
Phụ Chương 9.1: Thư của chị Minh Hậu
Palawan ngày 5-3-03
Anh Hợp,
Ngày mai anh về lại Mỹ, 59 ngày qua nhanh như thoi đưa. Chúc anh thượng lộ bình an.
Anh Hợp, chân anh còn đau không?  Anh té đó!  Đá to đá nhỏ gập ghềnh trơn trợt, dưới ánh nắng gần vào hè oi bức chói chang, cái nón lát rộng vành cũng không đủ che mát anh đâu.  Nếu không có Ngài che chở, anh dễ gì bị ở chân thôi.  Em đã cảm ơn Ngài dùm anh rồi.
Rồi đây, dân làng có nơi nghỉ ngơi bên dòng suối mát, nghe tiếng suối róc rách thì thầm kể chuyện ngày mà đôi chân anh bước đi trong gian khổ.  Cả viên đá cũng hối tiếc đã làm rướm máu chân anh.
Dòng suối mãi lững lờ trôi, trôi mãi tận biển đông ngút ngàn.  Nhưng tiếng suối róc rách hòa cùng tiếng gió vi vu, vút cao trên rặng cây kẽ lá như một bản trường ca, khiến hình ảnh anh khó phai lạt trong lòng người.
Ngôn từ không nói hết bao nghĩa cử của anh, ưu ái dành cho làng, cũng như ai cần đến anh giúp đỡ.  Với dấu chỉ nầy- qua anh- người người dễ nhận ra tình yêu của Ngài.  Với anh, em chỉ biết ngước nhìn lên, cả niềm kính phục.  Em luôn nhớ đến anh, suy ngẫm hầu tìm cho chính mình một niềm tin, biết yêu thương, biết phó thác.  Cầu xin Mẹ Maria giúp em, cho em giống anh một chút xíu, chỉ một chút xíu thôi, cũng đủ cho em vững tâm mạnh dạn trên đướng tiến về nhà Cha.
Anh Hợp, cảm ơn anh, nhớ cho em lời cầu nguyện để cho em được như ý, bởi anh là con cưng của Ngài.

Xem tiếp
Phụ Chương 9.2: Viết cho người thầy kính yêu