Lên đường ở tuổi 72
Bùi đức Hợp
BBT: Bài viết nầy trích từ Hồi Ký – tập 4 của AH Bùi Đức Hợp. Chúng tôi
xin giới thiệu một phần với quý độc giả. Bài viết không nhằm đề cao một tôn
giáo nào mà chỉ có mục đích nới lên sự cố gắng của một AH CC ở tuổi 72.
******
Mỗi khi có việc gì cần suy nghĩ, tôi thường lựa nơi thanh vắng như lên núi
cao hoặc xuống bờ biển lặng. Lần này tôi chọn linh đài Cabrini tọa lạc trên
đỉnh đồi cao thuộc thị trấn Golden, bang Colorado, chỉ cách trung tâm thành
phố Denver một giờ xe.
Từ Denver, tôi lái xe theo xa lộ US 6, I 70, US 40, rồi đại lộ Cabrini.
Mang tên đại lộ, nhưng đường dốc, hẹp, quanh co lượn theo sườn đồi cỏ khô.
Quẹo thêm một cua nữa là tới nhà thờ, nhà nguyện, nhà bán sách và quà lưu
niệm, chỗ đậu xe rộng rãi, hoa viên xinh đẹp. Từ đây, tôi phải leo 373 bậc
mới tơí tượng đài Thánh Tâm Chúa Giê-su cao 22 bộ, dưới chân tượng là đền
thờ mẹ Cabrini. Lối lên quanh co như đi chùa Hương, hoa thơm, bóng mát tỏa
hai bên đường. Gió nồm thổi nhẹ, thời tiết có phần dịu hơn dưới phố, lấp
lánh phía đông là thành phố Denver và vùng phụ cận. Lựa một ghế đá dưới
tàn thông lùn (limber pine), tôi ngồi suy tư.
Số là tuần trước, tôi nhận được thư của cha Thái báo cáo về công tác xây
dựng thánh đường, trong đó có đoạn viết: “Giáo xứ con được cắt 5 nhà thờ
bên QL 7 cho một giáo xứ khác, nên chúng con chỉ còn lại:
- 2 nhà thờ mục nát siêu vẹo:Đông Cường, và Mậu Đông.
- 10 họ đạo chưa có nhà thờ trong dó có 3 họ đạo ở xa cần có nơi làm lễ:
Quế Hạ, Viên Sơn, Khe Sấu.
Con càng ngày càng cảm thấy lời bác là đúng, 7 nhà thờ là 7 dòng suối. Vì
có một ngôi nhà thờ, giáo dân vui mừng, dân trí tăng thêm, số người theo
đạo cũng tăng”.
Đã chứng kiến đồng bào H’mong lặn lội đi bộ 50 km tới nhà thờ tham dự lễ,
những nét mặt tràn ngập niềm hân hoan của qúy cụ tại xã Hoàng Thắng khi thấy
giấc mơ “ có một nhà thờ bằng gạch trước khi nhắm mắt” trở thành hiện thực;
tự nhiên tôi cảm thấy công việc tôi làm chưa hoàn tất hẳn. Cái khó bây giờ
là lấy tiền đâu mà góp “phần trăm” cho 5 công trình mới? Trong năm 2005,
tôi đã rút sạch tiền trong trương mục ngân hàng.để sử dụng vào công tác
“mở mắt cho 600 người mù “tại tỉnh Nam Định, và “xây cất 7 thánh đường” tại
tỉnh Yên Bái. Tôi đã bán hết gia tài cuộc đời, để mua kho châu ngọc nước
trời!
Phía nhà nguyện, 5 vòi nước ngầm vẫn chảy đều (a), khách hành hương Mễ rủ
nhau hứng nước thiêng cho đầy bình, họ đổ nước từ bình lớn làm hai cho dễ
mang về. Bỗng nhiên, tôi nảy ra ý định: “hoãn việc thuê nhà ở riêng thêm
1 năm nữa”. Làm như vậy, tôi có thể để dành mỗi tháng một ít, cộng thêm
số tiền mới trả của đồng bào nguyên tỵ nạn tại Phi (b). Hy vọng tới cuối
năm 2007, tôi có đủ số tiền phần trăm nói trên.
Xuống đồi, tôi vui mừng vì kế hoạch “5 thánh đường, 5 dòng suối ngầm” có
nhiều cơ may thực hiện. Yên tâm, tôi tiếp tục chuyến đi “vạn dặm đường”.
Trong thời gian dừng chân 10 ngày tại Salt Lake City, tôi đem vấn đề ra bàn
bạc với anh Bùi Văn Thăng, cựu học sinh Hồ Ngọc Cẩn, được anh góp ý như sau:
- Chuyến đi sắp tới (năm 2007) của bạn có phần gian nan vất vả hơn chuyến
đi trước (2005), bởi lẽ các nơi xây cất đều nằm trong vùng khỉ ho cò gáy,
sơn lam chướng khí. Sức khoẻ bọn mình mỗi năm một sa sút, tôi e rằng bạn
không chịu nổi. Trong tuần qua, để ý sinh hoạt hàng ngày của bạn, tôi thấy
khi ăn bạn phải dùng kéo, ban đêm thức dậy nhiều lần, không dám lái xe buổi
tối, đi chơi đâu mang theo túi lớn chứa đủ mọi thứ thuốc từ cao máu, cao
mỡ đến bao tử, an thần v. v., lại thêm bịch đồ nghề đựng máy đo đường trong
máu, đo huyết áp. Đôi lần thấy bạn ngồi một mình trong phòng vắng, ôm bụng
đau, nét mặt nhăn nhó, những lúc như thế này, tôi thấy thương bạn vô cùng
(tiếng thở dài). Nhìn bề ngoài vui vẻ, năng động của bạn, ai cũng tưởng
bạn trẻ trung yêu đời, nhưng thực chất là “trong héo ngoài tươi”.
- Tôi không giấu gì anh, tôi có rất nhiều thứ bệnh của tuổi già như anh đã
thấy một phần. Các bạn Bắc Cali đã bình bầu tôi là người “nhiều bệnh nhất
thế gian”. Tôi kể cho anh một câu chuyện vui. Ông bác sĩ chữa bệnh mất
ngủ của tôi bảo tôi:”khi đi ngủ, phải nằm thẳng, không được gối đầu”. Còn
ông bác sĩ chữa bệnh ợ chua (heartburn) bảo tôi: “khi đi ngủ, phải gối đầu
cho thật cao”. Nếu chiều theo cả 2 ông và cộng thêm chứng tiểu đêm, canh
I, tôi rút gối; canh II, tôi kê gối; cứ luân phiên như vậy cho đến canh V
là lúc gà gáy sáng! Tuổi thọ của tế bào cấu tạo con người có hạn, do đó
bệnh tật, chết chóc là điều không tránh khỏi, chi bằng chúng mình hãy sống
vui với bệnh tật.
- Lần trước, bạn cũng nói với tôi, công tác thiện nguyện 2005 là chót .
- Vâng! Công tác 2005 là chót, công tác 2007 mới là chót thật. Số tôi là
như vậy! Muốn chót phải qua một lần áp chót.
- Trên đời, tôi chưa thấy ai lạ lùng như bạn, cho thiên hạ tới đồng tiền
cuối. Bạn cũng phải để dành đôi chút phòng khi trái gió dở trời.
- Bí quyết sống của tôi là nhìn xuống. Chừng nào còn có cái ăn, cái mặc,
tôi còn cảm thấy rằng mình vẫn may mắn hơn 3 tỷ người đang sống trên quả
địa cầu. Tôi đã và đang cho, cho cả những thứ gì tôi cần, cho đến khi nào
họ bằng tôi, hoặc tôi bằng họ.
- Điểm cuối mà tôi cần lưu ý bạn: “Đọc HK III, tôi hai-lai (highlight) những
đoạn nào mà tôi nghĩ ràøêng đụng chạm tới chế độ, Công An có thể mời bạn
ra phường làm việc hoặc bắt giam bạn.
- Tôi rất thận trọng khi viết lách, tránh đụng chạm chừng nào hay chừng ấy.
Như anh đã rõ, với khả năng quá hạn hẹp, công tác thiện nguyện của tôi chỉ
nhắm mục đích làm vơi đi một phần nào những đau khổ của một số rất ít đồng
bào tại quê nhà. Đồng tiền tôi bỏ ra là đồng tiền dành dụm trong suốt 25
lao động vất vả nơi xứ người, không phải là đồng tiền của Rô-ma, cũng không
phải là đồng tiền của bất cứ đệ tam nhân hay đoàn thể nào khác như họ thường
rêu rao. Tuy vậy, tôi sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách, mọi hiểm nguy bất
cứ từ đâu tới.
- Không cản bước bạn đi, gia đìmh tôi chỉ biết cầu nguyện cho việc làm của
bạn được suông sẻ, và bình an trở về. Căn phòng này (anh chỉ tay về phía
phòng ngủ) mãi mãi là của bạn. Bất cứ khi nào bạn mệt mỏi, đau yếu, bạn
trở về đây, gia đình tôi lúc nào cũng welcome (hoan nghênh) bạn. Tối nay
(17-8-06), đại gia đình tôi mời bạn đến nhà hàng Tàu Golden dự tiệc đãi bạn
lên đường.
- Cảm ơn cụ, anh chị và các cháu. Tôi rất cảm động về tình bạn mà anh chị
đã dành cho tôi bây giờ cũng như hồi mới di cư vô Nam.
Trong bữa tiệc, anh ngẫu hứng làm bài thơ “Xin vâng” tặng tôi:
Tưởng rằng lẻ sáu nghỉ hưu luôn
Gác kiếm rửa tay rũ bụi đường
Việc đạo ngờ đâu còn nặng nợ
Chuyện đời cứ tưởng đã vuông tròn
Bẩy ngôi cung thánh vừa xây mới
Năm mái nhà thờ đợi khởi công
Kính Chúa yêu người lòng chẳng quản
Đêm ngày chỉ biết nói xin vâng
*
Rời San Jose, CA ngày 19/11/07 bằng China Airlines, tôi bắt đầu cuộc hành
hương trên đất mẹ tại các tỉnh Yên Bái, Nam Định, Bến Tre và Quảng Trị.
Yên Bái
Tất cả thành viên trong đoàn đều thuộc nhóm thiện nguyện Sơn Nam gồm chị
Yêm, Nùng, Phán, Phương và tôi .
Đoàn tới ga Mậu A, tỉnh Yên Bái vào trưa ngày 26/11/07. Chờ sẵn ở ga, cha
Thái đưa chúng tôi về nghỉ tại giáo xứ An Thịnh. Nhà khách giáo xứ là ngôi
nhà lầu btcs, không còn là nhà tranh vách đất như 2 năm về trước. Giáo xứ
Nhân Nghĩa bây giờ được tách làm 3 giáo xứ: An Thịnh, Mậu Đông và Nhân Nghĩa
do 3 linh mục quản nhiệm. Tôi mừng cho cha Thái vì ngài chỉ coi giáo xứ
An Thịnh gồm 12 họ đạo thay vì 34 họ như trước.
Buổi chiều cùng ngày, chúng tôi họp với cha để bàn kế hoạch cụ thể . Vì sợ
có người đạt máy nghe lén, cha mời chúng tôi lên sân thượng họp. Chương
trình trong những ngày sắp tới gồm có :
- kiểm tra 5 nhà thờ đang xây cất đợt II: Mậu Đông, Đông Cường, Quế Hạ, Khe
sấu và Viễn Sơn.
- thăm 2 địa điểm dự trù xây cất trong đợt III: Quế Thượngï và Yên Phú.
Kết thúc buổi họp "sân thượng", đoàn trao tặng cha một số CD thánh ca, và
300 MK (trong đó có 100 của cụ bà LMH, Phật Tử) tạêng các gia đình khôùn
cùng trong giáo xứ.
Buổi tối, đoàn tham dự thánh lễ với đồng bào. Thật là sự trùng hợp kỳ diệu,
bài đọc hôm nay nói về "Hai đồng xu của bà góa". Cuối thánh lễ, qúy vị đại
diện 10 họ đạo tặng đoàn quà lưu niệm và bức ảnh khổ lớn in hình tôi và
những thánh đường đã hoàn tất. Cảm động vô ngần!
Qua những ngày kế tiếp, chúng tôi lần lượt đi thăm các nhà thờ:
Nhà thờ Mậu Đông: Ngôi thánh đường có chiều dài 33 m, rộng 10,8 m gồm 1500
gia đình do cha Hưng làm Chánh xứ. Công tác cơ bản là hoàn tất, ngoại trừ
quét sơn và trang trí. Ban hành Giáo muốn khánh thành ngay để có thêm thu
nhập nhưng cha xứ muốn hoàn tất hẳn rồi mới khánh thành. Ngài lo ngaị:
- Quét sơn ngay trên tường vữa sẽ bị dộp?
- Không sao! nếu quét đúng cách (c). Tôi đáp.
Không ai bảo ai, đồng bào kéo nhau ra sân nhà thờ chào mừng đoàn. Niềm vui
lộ ra trên nét mặt mọi người, hãnh diện vì ngôi nhà thờ mới làm nên do công
sức của mình.
Nhà thờ Đông Cường: Rời Mậu Đông, đoàn tới Đông Cường với 360 gia đình. Thay
vì làm mới, nhà thờ tân trang và nới rộng thêm để có diện tích sử dụng 12
x 7 m. Ông Trùm cho biết giá đất đã tăng vọt 4 triệu VNĐ / 1 m2, nên không
đủ tiền mua đất mới. Thể theo lời yêu cầu của tôi khi còn ở HK, cha xứ đã
cho nâng cao cây thánh giá cuối nhà thờ. Tôi lưu ý cha sửa lại mái tôn
cho cùng mầu.
Nhà thờ Quế Hạ: Sáng sớm ngày 27/11/07, anh công an trẻ tuổi đến làm việc.
Thấy Nùng to tướng, lại mặc áo vét, anh tưởng Nùng là tôi, việt kiều, anh
chỉ phỏng vấn một mình Nùng. Nùng trả lời lưu loát theo cung cách "tốt đời
đẹp đạo, kính Chúa yêu nước". Anh vui vẻ ra về, chúng tôi cũng phấn khởi
lên đường cho kịp giờ. Xe con chở đoàn từ Mậu A tới phà An Bình qua sông
Hồng, đường nhựa tốt, xen kẽ đồi núi là ruọâng rẫy trồng hoa mầu phụ. Từ
phà tới Quế Hạ, xe con tiếp tục lăn bánh theo TL 163, đường xấu nhiều ổ voi,
nước băng qua lộ tại 4 đập tràn. Cảnh trí thật mát mắt! những nương sắn,
rừng quế (d), vườn vải thiều lần lượt hiên ra. Những chảo TV tua tuả trên
nóc nhà nói lên đời sống khá sung túc của người dân.
Tới nơi, đoàn được mời lên nhà khách để nghe ông Trùm thuyết trình về công
tác kiến thiết. Tôi còn nhớ cách đây 2 năm, vào buổi hoàng hôn, ông Trùm
lăn lôi 40 km lên An Thịnh, xin gặp tôi:
- Xin Cố giúp cho họ giáo chúng con có nhà thờ.
- Tôi phải trình với cha xứ. À quên, đất nhà thờ đã có sổ đỏ chưa?
- Họ chúng con đang chạy.
Trở lại lần này, tôi không khỏi kinh ngạc: ngôi thánh đường cao vút tọa lạc
trên đỉnh đồi, bao quanh bới rừng núi cheo leo. Công tác đã hoàn tất 90
% (mái lợp xong, đang tô hồ tường). Ông Trùm cho biết: "Họ chúng con chỉ
có 350 người , kể cả Kinh lẫn Thượng, công tác xây cất thật là gian nan vất
vả; không có xe tải, đồng bào Mán phải thồ bằng lừa từng bao cát, đá về để
trộn bê-tông trên đường dốc ngoằn ngoèo, trơn trợt; công nhân kéo lê từng
thanh sắt tròn, sắt hình. Trong thời gian xây cất, cha xứ thương họ đạo
nhỏ bé chúng con, nên thánh lễ được tổ chức ngay trên nền nhà thờ chưa lợp
mái.
Sau khi nghe thuyết trình, tôi đến hiện trường kiểm tra. Nhà thờ rông 30
x 8 m, với tổng phí là 380 triệu VNĐ. Tôi yêu cầu ông Thịnh, Trưởng Ban
Giám Sát Thi Công vẽ lại từng chi tiêt các mối nối giữa sắt và bê-tông.
Thịnh trả lời đúng bài bản mà tôi đã hướng dẫn trong lớp học "xây dựng cơ
bản" tổ chức tại giáo xứ cách đây 2 năm. Tôi sửng sốt pha thêm chút hãnh
diện, khi nghe Thịnh nói:
- Cháu là học viên của lớp học nói trên!
- Thảo nào! Nếu chịu khó học hỏi, cháu còn tiến xa hơn nữa (e).
Để ăn mừng ngày "giấc mơ trở thành sự thực", họ giáo khoản đãi đoàn một bữa
ăn thịnh soạn gồm thịt lợn Mán luộc (heo mọi), rau dớn xào (đặc sản địa phương)
Họ giáo Viễn Sơn: Bẩy xe máy đã chờ sẵn tại họ giáo Yên Phú để chở đoàn
tới Viễn Sơn. Đường mòn ngòng ngoèo; qua nhiều đoạn dốc đứng, chúng tôi
dắt xe đi bộ. Những mảnh ruộng nhỏ trồng 2 mùa lúa, 1 mùa ngô nằm sen kẽ
những đồi quế, chè. Bắt gặp hồ chứa nước lớn, thơ mộng như hồ Than Thở,
Đà Lạt, đoàn dừng xe, ngắm cảnh đẹp mà Hóa Công đã dành riêng cho vùng núi
xa xôi như tên gọi.
Cả làng, từ cụ già đến em bé mới lọt lòng mẹ rủ nhau ra đón đoàn, vui như
ngày hội. Tôi bắt tay từng người, ân cần hỏi han sức khỏe. Toàn bộ khu đất
tọa lạc trên một mỏm đồi, vừa được san bằng, sau lưng là rừng quế, trước
mặt là khe sâu, bên kia khe là núi cao dựng đứng, lởn vởn mây mù. Ôi cảnh
tượng hùng vĩ làm sao! Tôi đang say mê ngắm cảnh, ông Trùm Hiệp mời đoàn
và quan khách gồm một số thân hữu người Mán vào nhà nguyện giải khát. Ông
cho biết: "Họ giáo nhỏ bé của chúng con mới thành lập, gồm 300 hộ. Trong
năm 2007, chúng con đã xây xong 4 gian nhà nguyện tạm với kinh phí 40 triệu
VNĐ. Chỉ tay ra khu đất trước mặt, ông nói tiếp, bước kế tiếp, chúng con
sẽ xin sổ đỏ đứng tên con, rồi sau đó mới tính chuyện xây nhà thờ. Việc
xin phép gặp rất nhiều khó khăn, cản trở từ mọi phía. Các thầy To (f) được
sự yểm trợ của Chủ Tịch Xã (cũng là người Mán) phản đối việc xây nhà thờ.
Họ sợ nhà thờ lớn sẽ lấn át cái miếu cỏn con của họ. Dân chúng bỏ miếu theo
đạo, họ lấy gì mà sống!
Mặc dầu gặp muôn vàn khó khăn, tôi tin rằng trong một tương lai gần, với
quyền phép của Chúa Thánh Thần, một thánh đường sẽ được tạo dựng giữa chốn
rừng thiêng núi thẳm. Nó sẽ kêu gọi những chiên lạc của dân tộc ít người
về một mối.
Qũy Tình Thương: Tối ngày 27/11/07, Đoàn đến thăm và tặng quà cho gia đình
anh H. thuộc họ đạo An Thịnh. Anh cho hay:
- Gia đình cháu cả vợ lẫn chồng làm đầu tắt mặt tối không đủ nuôi 4 miệng
ăn, thằng lớn 8 tuổi phải bỏ học đi chăn trâu.
- Sự thể ra sao?
- Khi vào vụ, bà con nông dân trả lãi quá nặng để có được phân bón. Công
ty cho mượn 100 kg phân bón NPK, giá thị trường 400.000 đ; tới mùa lúa, chúng
cháu phải trả 100 kg thóc trị giá 600.000 đ. Như vậy, công ty ăn lời 200.000
đ trong một thời gian ngắn ( 3 tháng). Cố có cách gì giúp bà con nông dân
nghèo thoát khỏi nạn ăn chặn.
- Để tôi về bàn với cha xứ!
Khi về tới HK, tôi soạn thảo nội quy Qũy Tình Thương, mục đích của Qũy là
giúp người nghèo vay vốn nhỏ để mưu sinh. Soạn xong, tôi gửi bản nôi quy
đi "chào hàng" tới bạn bè ân nhân, hội đoàn từ thiện. Tôi hy vọng họ sẽ
giúp tôi số vốn ban đầu 50 triệu ĐVN (tương đương 3000 MK).
Số tôi luôn luôn "phải chờ đợi". May thay! vào giờ chót, hội Trợ Giúp Nữ
Tu VN và Từ Thiện bằng lòng ứng số vốn ban đầu. Ngày 12/6/08, cha Thái cho
tôi hay:" Chúng con đã nhận đủ số tiền của Họâi. Con xin cảm ơn bác đã ưu
tư lo lắng cho mục vụ của con bằng nhiều cách...".
Hiện nay, Qũy đang đi vào hoạt động. Phần đông người vay là nông dân nghèo.
Họ vay ngắn hạn, số tiền vay dưới 500.000 đ.
Công tác đợt III: Đối với tôi, công tác " 7 nhà thờ, 7 dòng suối" kể như
công tác cuối cùng, vì bà góa không còn gì để dâng cho Chúa. Xây 5 nhà thờ
đợt II kể như phép lạ. Nhưng tại sao còn có việc xây 2 nhà thờ đợt III.
Số là, sau khi đọc HK III, anh chị Lữ ngỏ ý muốn đóng góp xây 2 nhà thờ mới
tại 2 họ đạo tân lập. Tôi đề nghị anh trực tiếp nói chuyện với cha Thái,
vì năm 2008 là năm tôi về hưu, từ giã mọi công tác thiện nguyện. Ngày 23/6/07,
anh chị cho hay:" Nếu chú không nhận trông coi, tụi cháu sẽ không tham gia".
Khó cho tôi, nếu nhận, tôi phải trông coi từ đầu cho đến cuối, từ khâu thiết
kế đến thi công. Bàn chân đau nhức của tuổi già không cho phép tôi đi thêm
một bước nữa. Tôi đề nghị một giải pháp dung hòa như sau:
Tháng 10/07, tôi mời anh chị cùng tôi về thăm 2 địa điểm dự trù xây cất nhà
thờ mới. Trong quá trình thi công, anh chị sẽ về giám sát ít nhất là 1 lần,
tôi sẽ kiểm tra công trình qua i-meo. Khi hoàn tất, cha Thái mời anh chị
về kiểm tra lần cuối và dự lễ khánh thành.
- Tháng 10 này, không thể về cùng với chú, tụi cháu ủy toàn quyền cho chú
trong việc duyệt xét địa điểm, còn những khâu khác sẽ tính sau.
Biết sao bây giờ, tôi đành quan sát địa điểm một mình, rồi về báo cáo sau
với anh chi.
Cuộc hành trình "lựa địa điểm" khá gian chuân vất vả. Ngoài những tiêu chuẩn
kỹ thuật đã đề ra trước đây, đất xây dựng phải đã hoặc sắp hoàn tất thủ tục
xin sổ đỏ và ở cách xa nhà thờ gần nhất trên 30 dặm. Trong số 7 địa điểm
quan sát chỉ có 2 nơi đạt yêu cầu nói trên. Đó là Quế Thượng và Cửa Ngòi.
Nằm trên mỏm đá sát sông Hồng, Cửa Ngòi có vẻ đẹp quyến rũ lạ thường, nhất
là vào lúc mặt trời nhô lên hoặc lặn ngụp trong dòng sông đỏ ngầu.
Trong đêm Hà Nội, tôi giật mình thức dậy khi nghĩ tới Cửa Ngòi. Cửa Ngòi
của tôi có thể nằm trong địa dịch kéo thuyền. Sau khi tham khảo ý kiến chuyên
viên, tôi vội i-meo cho cha Thái, xin thay thế Cửa Ngòi bằng Yên Phú hoặc
Tân Hợp. Trong thơ trả lời đề ngày 9/2/08, ngài viết:" Con xin theo ý bác,
chắc đây cũng là ý Chúa muốn nữa, bác ạ."
Trong những ngày lưu lại tại giáo xứ An Thịnh, đoàn đã chứng kiến lòng mộ
đạo của giáo dân. Sáng sớm cũng như chiều tối, ngày thường cũng như ngày
lễ, cứ giờ chuông đổ, ánh đèn dầu quét trong hơi sương, bà con khắp xóm rủ
nhau đi nhà thờ. Đoàn đã cảm nghiệm được không khí thánh thiện bao trùm
nơi đây.
Theo chương trình, đoàn dự định ghé Sơn Tây thăm đức cha Chương, nhưng không
thành vì ngài đang nằm viện tại Saí Gòn.
Về tới nhà, đoàn nhận được thơ cha Thái với nội dung như sau: "Chúng con
rất cảm động và khích lệ khi thấy không những bác và cả gia đình (ý nói cả
đoàn thiện nguyện) bỏ thì giờ, sức lực, tiền bạc ra lo công việc nhà Chúa.
Bác ơi! Bác đã hy sinh cho chúng con đến cùng rồi. Khi không còn khả năng
nữa mà bác vẫn ước mong thì quả tim của bác đã đụng tới quả tim của Chúa
rồi, nên qua bác, Chúa vẫn làm cho con được nhờ, bác ạ" .
Tội nghiệp cho cha! Cha đã và đang chiến đấu đơn độc trong cánh đồng truyền
giáo Văn Yên. Ba bề thọ địch, ngày cũng như đêm họ theo rõi rình rập từng
việc làm, lời nói của cha để kết tội cha vi phạm "pháp lệnh tín ngưỡng, tôn
giáo và nghị định số 22/2005/NĐ-CP "
Nam Định
Nhà thờ Cát Xuyên: Khi còn ở HK, anh Bính, bạn Hồ Ngọc Cẩn muốn tôi cho
ý kiến v/v chỉnh trang nhà thờ Hạ Miêu tại quê anh. Tôi rất ngại "cho ý
kiến "vì công việc không đòi hỏi một ngày như thiên hạ tưởng mà mất nhiều
ngày mài miệt trong thiết kế.
Tối ngày 22/11/07, nhấc điện thoại, tôi nhận ra giọng nói quen thuộc của
thầy giáo Bính :
- Tôi đang ở Cát Xuyên, mai tôi cho ô-tô lên Hà Nội đón anh và nhờ anh cho
ý kiến v/v tháp chuông nhà thờ Cát Xuyên bị nghiêng.
- Sao anh không mời ông Đỗ Quốc Khánh, thần đèn phía bắc, chuyên xử lý những
cao ốc bị lún, nghiêng mà lại mời tôi?
- ?
- Anh khỏi cho xe đón, vùa tốn tiền, vừa mất thì giờ; sáng mai tôi xuống
sớm bằng xe đò. Anh chờ tôi ở dốc Xuân Bảng lúc 10 giờ sáng.
Sáng sớm, tôi có mặt taị bến xe phía nam (Giáp Bát), lấy vé 30.000 đ đi Giao
Thủy. Khi còn ở bến, bác tài mở DVD thật to để lôi cuốn khách; khi xe lăn
bánh, bác tắt TV cho đỡ tốn xăng. Trong suốt lộ trình, bác vô tư ngừng xe
đón khách, thả khách giữa đàng. Trong xe, chỗ này ồn ào tiếng điện thoại
di động quyện khói thuốc, chỗ kia nôn oẹ, xả rác bừa bãi tạo nên môt môi
trường ô nhiễm. Gần tới Lạc Quần, tất cả xe đò ngừng lại, nhường chỗ cho
đoàn xe quan chức lớn (có lẽ trung uơng đảng) đi kinh lý. Tôi đi để chia
xẻ nhưng nỗi bất hạnh, đáng lý ra đồng bào tôi không phải chịu.
Tới Cát Xuyên, tôi bắt tay ngay vào việc. Căn cứ vào độ hở của mối co dãn
giữa nhà thờ và tháp chuông, tôi đo độ nghiêng của tháp : mặt chính diện
nghiêng về phía đông nam 3 mm, mặt bên trái nghiêng về phía đông bắc 6 mm.
Nhà thờ rộng 16 x 45 m, cao 28 m; tháp cao 37 m, móng cọc tre tương tự như
móng cọc nhà thờ Phú Nhai. Thấy trên bản vẽ có dấu và chữ ký của công ty
Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng, tôi hỏi ngay ông trùm Viện:
- Sao ông không kiện công ty?
Ngập ngừng hồi lâu, ông đáp:
- Chúng em chỉ nhờ người ta vẽ để được cấp giấy phép.
Cho tôi coi bản báo cáo đất (g).
- Là bản gì vậy? Chúng em cho đóng cọc tre nhiều hơn nhà thờ Phú Nhai cao
44 m.
Sau khi quan sát hiện trường, tôi mời ban Hành Giáo, ban Kiến Thiết họp tại
văn phòng giáo xứ. Tôi trình bầy lý do nghiêng và biện pháp xử lý để tháp
không còn nghiêng thêm nữa ( chứ không thể làm cho tháp thẳng đứng như lúc
ban đầu). Công tác thiết kế đòi hỏi rất nhiều ngày giờ tính toán, tôi đem
hồ sơ về Hà Nội và hẹn gặp lại ông Thường, Trưởng Ban kiến Thiết ngày 1/12/07.
Ngày 8/1/08, tôi trở lại kiểm tra thi công, nhà thầu đã đóng 6 cọc btct phi
200 dài 5 m, thay vì phi 450, bao quanh tháp. Có lẽ vì không nhìn quen họa
đồ, ban Kiến Thiết không rõ vị trí chỗ nối đà giằng cũng như đà chịu lực.
May mà tôi đến đúng lúc để hướng dẫn kịp thời. Nếu không, tác hại khôn lường!
Sau khi về HK, tôi được thầy giáo cho hay tháp chuông không còn nghiêng nữa,
mà đứng thẳng. Chúa ơi! tôi không có tài cán gì khiến tháp chuông đứng thẳng.
Chỉ có Chúa mới làm được như vậy, Chúa bảo núi rời chỗ đi, nhào xuống biển,
nó phải đi.
Nhà giáo lý Bắc Câu: Ngày 8/1/08, Vịnh, TH3, hướng dẫn tôi tới thăm nhà thờ
Bắc Câu, địa điểm truyền giáo đầu tiên của giáo phận Bùi Chu. Ông trùm Quynh
cho hay:
- Giáo họ chúng con đang thương lượng mua lại thửa đất cạnh nhà thờ (nguyên
là đất của nhà thờ), hiện nay tư nhân sử dụng làm cầu tiêu và chuồng trâu,
để xây nhà giáo lý 12 m x 8 m x 5 m gồm 2 phòng học, xin cụ và Hội Nữ Tu
VN và Từ Thiện giúp đỡ, giáo họ chúng con nghèo và ít nhân danh.
- Tôi sẽ về trình với Hội xem có giúp được gì chăng. Theo chỗ tôi được biết,
Họâi chỉ tham gia nhửng dư ïán nhỏ, và đóng góp 50% kinh phí cần thiết, dù
sao họ giáo cũng cần chuẩn bị sẵn bản vẽ, dự toán công trình.
Sau nhiều ngày vận động, Hội đồng ý đóng góp 3000 USD cho dự án nói trên,
theo văn thư của Hội đề ngày 12/7/08.
Bến Tre
Chị Qúy Lan thuộc hội Bảo Trợ Nữ Tu và Từ Thiện VN (gọi tắt là Hội) yêu cầu
tôi tới thánh địa La Mã thuộc H. Giồng Trôm, T. Bến Tre để cho ý kiến về
một số dự án chuyên môn. Để dễ dàng làm việc, chị nồng nhiệt giới thiệu
tôi với cha xứ Thomas Trần Quốc Hùng: "KS Hợp chuyên ngành cầu đường với
50 năm kinh nghiệm ở HK cũng như ở VN. Ông rất nhiệt tình với Giáo Hội,
sống giản dị như môt đan sĩ và làm việc nghiêm túc như một nhà khoa học ."
Ngày 20/12/07, tôi đáp xe đò từ Saì Gòn đi Bến Tre. Quãng đường Chợ Lớn
- phà Rạch Miễu dài 70 km đã được đô thị hóa, đồng lúa xanh nhường chỗ cho
nhà cửa san sát. Những địa danh Gò Đen, cầu Voi, cầu Ván, Bến Lức nhắc nhở
tôi nhiều kỷ niệm thân thương khi còn làm Phó Ty Long An. Tôi tiếc thương
các cộng sự viên của tôi trong công tác mở rộng QL 4: ông đốc công Sáu, thầy
Ba Hiệp, chú Ba Thơm. Thấm thoát 1/2 thế kỷ trôi qua. Qua khỏi phà Rạch
Miễu (h), màu xanh ruộng đồng với hàng dừa nghiêng ngả hiẹân ra. Từ bến
xe thị xã, tôi đi xe ôm tới nhà thờ Ba Châu (ngã ba Lương Quới); từ Ba Châu,
cha Hùng đèo tôi tới thánh địa La Mã.
Sau khi kính viếng bức ảnh lịch sử Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, chúng tôi bắt tay
ngay vào việc:
1) Dự án thay mái tôn bằng mái ngói: Ngôi thánh đường dài 35 m, rộng 16 m,
vì kèo bằng gỗ chắc, mái lợp ngói. Trong thời chiến, người ta đã tháo gỡ
vì kèo và ngói. Để có nơi thờ phượng, giáo xứ tạm thời lợp tôn. Hiện nay,
loại gỗ qúy hiếm khó có thể tìm thấy trên thị trường, sau khi cân chắc giữa
việc sử dụng vì kèo btct đúc tại chỗ và vì kèo bằng sắt, chúng tôi chọn phương
án vì kèo sắt vì dễ thi công. Công trình nằm trong vùng gió biển, cha e
ngại sắt sẽ bị ri . Tôi bảo đảm tuổi thọ của mái sẽ trên 50 năm, nếu dùng
sắt và sơn chống rỉ tốt.
Trong khi trèo lên tháp chuông cao 19 m để quan sát mái trần, chân tay tôi
bắt đầu run rẩy, cái già sầm sập tới lúc nào không hay! Đã sang đông rồi,
ô hay mồ hôi trên lưng chảy ròng rã. Chỉ tay xuống dẫy nhà khách xây dang
dở, cha cho biết:" Xã ra lịnh ngưng vì nhà thờ không có sổ đỏ, ngay trong
bọn thợ đang hì hục sơn quét nhà thờ để mừng lễ Giáng Sinh, cũng có người
của họ cài vào để báo cáo ".
Đất của nhà thờ có bằng khoán từ bao đời nay, nay lại phải xin sổ đỏ!
Dân chiếm đất nhà thờ, nay muốn họ rời đi, nhà thờ phải bồi thường!
2) dự án mở rộng đường từ chợ Sơn Dốc tới Thánh Địa: Đường hiện hữu trải
bê tông, rộng 1.5 m, không lề, rất khó cho 2 xe máy tránh nhau; một bên là
rạch, một bên là ruộng. Sau khi dùng cơm trưa với món canh cá kèo ngó sen
do các dì nấu, chúng tôi bắt tay ngay vào việc khảo sát đo đạc con đường
độc đạo Mồ hôi thấm áo, nhưng nhờ gió mát của đồng nội, hàng dừa nước phe
phẩy, chúng tôi quên đi một phần nào cái nóng gay gắt của miền Nam.
Ôm những dữ hiện thâu thập được, tôi về Sài Gòn thiết kế. Đường sẽ mở rộng
cho đủ 3 m, lề mỗi bên 0. 50 m, ta-luy 2/3 theo tiêu chuẩn đường ô tô nông
thôn của bộ GTVT, để xe con có thể chuyên chở hành khách và hàng hóa, và
nhất là xe cứu thương chở bệnh nhân, từ ấp lên huyện. Khâu đòi hỏi thì giờ
tham khảo nhiều hơn cả là khâu dự toán. Dựa trên định mức của bộ Xây Dựng
và địa phương, tôi lập dự toán với kinh phi 1920 triệu đồng trong đo chính
quyền góp 2/3, nhân dân (Giáo Hội) 1/3.
Ba ngày sau, tôi hoàn tất hồ sơ và gửi xuống cho cha, ban sao gửi Hội. Sau
đó tôi nhận được thư dài đầy khích lệ của Hội: "...Cảm tạ Chúa vì đã gửi
KS Hợp đến với cha xứ Hùng tại nơi hành hương Đức Mẹ La Mã. Đọc dự án của
chuyên gia giầu kinh nghiệm và với tinh thần phục vụ Chúa khiêm nhường khiến
chúng tôi rất cảm động. Đây là món quà Giáng Sinh rất ý nghĩa mà anh dâng
kính Mẹ và Thiên Chúa nhập thế làm người. Hội đã nhờ sơ Thể dòng Mến Thánh
Giá Cái Mơn / sơ Bằng dòng Trinh Vương Hóc Môn gửi anh 1000 MK để làm lộ
phí trong thời gian giúp các nơi ở VN. Giáo Hội và quê hương rất cần đến
anh, cần một chứng nhân Ki-tô hữu với đầy tình chúa, tình người, và cần sự
chỉ dẫn của một chuyên gia học rộng, biết nhiều và giàu kinh nghiệm, rất
cần cho giai đoạn phục hồi...". Xin cảm ơn Hội, tiền bạc, tôi không dám
nhận, trong khi tôi còn tự túc được.
Tôi vui mừng vì công tác hoàn thành. Đêm ngủ tại Sài Gòn, tiếng hát của
trẻ em dưới chân tháp Bầu Giơi vẫn còn văng vẳng bên tai tôi:
"Thiên đường, địa ngục hai quê
Ai khéo thời về, ai vụng thì sa
Đêm nằm tưởng nhớ chúa Cha
Đọc kinh lần hạt, kẻo sa linh hồn."
Quảng Trị
Thể theo lời yêu cầu của Hội, tôi đến thánh địa La Vang để cho ý kiến về
hệ thống thoát nước tại đây. Chương trình đề ra là đi xe lửa từ ga Giáp
Bát, Hà Nội đến ga Đông Hà; từ Đông Hà tới Thánh Địa đi bằng xe ôm tốn khoảng
20.000 đ. Trước khi đi, ngày 21/12/07, tôi gửi thư cho cha Phước với nội
dung như sau: "Xin cha cho biết Thánh Địa đã có sẵn những tài liệu khảo sát
như :
1) Bản đồ địa hình (Topography) của khu Thánh Địa và vùng phụ cận do nha
Địa Dư cấp.
2) Bản đồ cao độ (Elevation) của khu Thánh Địa và vùng phụ cận do công ty
đo đạc thực hiện.
Trong thư trả lời cha cho biết: "...Chính quyền VN chưa trả đất lại thì làm
sao lập plan được. Mới sửa cái đài Đức Mẹ mà họ cứ hỏi hoài. Cha quản nhiệm
nói là chưa làm gì được, làm rồi nó sẽ gây khó khăn cho mình sau này nhiều
chuyện. Thôi để khi nào trả đất rồi làm một lần luôn. Giờ thì KS Hợp về
thì không có tài liệu cho anh làm rồi đó, cũng đành chịu thôi..."
Thiếu các tài liệu căn bản trên, các kỹ sư không có cách nào thiết kế hệ
thống thoát thủy. Tôi đành bỏ dở việc đi Quảng Trị.
*****
Trước khi rời VN, tôi nhận được thư của đức cha Chương, giám mục địa phận
Hưng Hóa: "...Tôi rất tiếc không được tiếp ông và Đoàn tại tòa giám mục Sơn
Tây. Xin cảm ơn ông về tất cả những gì ông đã giúp giáo phận. Chúc ông
luôn khỏe mạnh để lo nhiều việc cho nhiều người và nhiều nơi cần đến ông...".
Tôi gục đầu xuống bàn, tự nhiên nước mắt giàn giụa khi đoc đi đọc lại dòng
chữ cuối thư. Không biết bao nhiêu lần, tôi thưa với Chúa: "Xin Chúa giúp
tôi, dự án này là dự án cuối cùng của đời tôi". Dự án " xây dưng làng VN
tại Phi" được kể như là dự án cuối cùng trong quãng đời về hưu của tôi.
Tiếp đến công tác "7 thánh đường, 7 dòng suối", tôi tự an ủi đời tôi muốn
chót phải qua 1 lần áp chót. Rồi đến dự án "mổ mắt cho 600 người mù tại
Nam Định", rồi đến công tác "xây nhà thờ Tổ tại quê tôi và 5 ngôi Thánh Đường
tại Yên Bái", rồi xây 2 nhà thờ mới của bác Lữ, rồi mổ mắt cho 115 người
mù còn sót lại tại quê tôi. Mỗi lần "rồi", sức khỏe tôi giảm dần trong
khi bệnh tật gia tăng.
Giờ đây, sức cùng lực kiệt, dù có tâm cũng không làm nên công chuyện, tôi
đành lỗi hẹn với bạn bè, họ hàng và tha nhân là những người đã kỳ vọng nơi
tôi.
Xin cho tôi một lần tha thứ.
****
(a) do mẹ Cabrini tìm ra. Mẹ sinh năm 1850 tại Lombardie, Ý, chết năm
1917 tại Chicago, Mỹ, và được phong thánh năm 1950.
(b) Trong thời gian xây dựng làng VN tại Phi (năm 1999-2003), tôi giúp
một số đồng bào mượn vốn làm ăn, nay ổn định, họ hoàn trả lại.
(c) Khi về Hà Nội, tôi gửi tặng cha tài liệu quét sơn trên tường của bộ
Xây Dựng.
(d) Trồng quế 10 năm, lấy vỏ 1 lần, rồi bỏ. Quế cũng như nhiều nông phẩm
khác đem bán cho Tầu với giá rẻ mạt để rồi họ chế thành bánh kẹo bán lại
cho dân ta!
(e) Khi về Hà Nội, tôi gửi cho Thịnh sáck "Kỹ Thuật Thi Công" của bộ Xây
Dựng.
(f) Thầy to là những người có uy tín trong làng, hưởng nhiều bổng lộc,
chức càng to khi càng có nhiều đèn trong đền. Đền tổ chức cúng linh đình
4 lần / 1 năm. Người Mán cũng ăn mừng sinh nhật.
(g) Công trình dù lớn hay nhỏ đều phải khoan đất; dựa trên kết quả thăm
dò, kỹ sư cơ học đất mới xác định loại và kích thước của cừ cũng như súc
chịu đựng của chúng.
(h) Cầu cáp treo nằm phía đông của phà Rạch Miễu, đang được thi công
băng qua đảo Cồn Phụng và Thới Sơn.