
Lược
trích một vài đoạn
trong
Bút Ký "Bóng Ngày Qua" của AH Trần Sĩ Huân
Huế
... Vào giữa năm 1957,
Khu Công Chánh cử tôi giữ chức vụ Trưởng Ty Công Chánh
Thị Xã Huế thay thế ông Phạm Nghị bị bịnh bán thân bất
toại.
Đối với tôi đây là dịp
may hiếm có được về phục vụ cố đô, thực hiện mộng
ước ấp ủ từ lâu, do đó tôi về Huế không phải chỉ
làm việc qua ngày mà còn với chủ đích đem tâm lực góp
phần xây dựng lại quê hương trong phạm vi hạn hẹp của
mình, tái thiết một thị xã hư hại vì chiến tranh đã từng
là nơi điều hoà sự phồn hoa đô hội với cảnh u tịch
trang nghiêm, và đã được người Pháp ghi lại như là một
nơi của "tang tóc mỉm cười, vui tươi thổn thức" (le deuil
sourit, la joie soupire).
May mắn cho tôi là trong thời
gian này, khi tôi về Huế thì hoà bình tạm thời trở lại,
cây cỏ bắt đầu mọc trên đỉnh Ngự và đò ngang xuôi mái
nhộn nhịp trên sông Hương ... Lòng tôi rộn rã...
Tôi bắt tay vào việc với
sự hăng say của tuổi trẻ, vừa làm công vụ thường nhật,
vừa dạy toán ở trường Cao Đẳng Mỹ Thuật, vừa học Luật
ở trường Đại Học Luật Khoa Huế (để có thêm một căn
bản kiến thức về luật pháp khi đương đầu với các thủ
tục hành chánh) , ngoài ra tôi còn dành thời giờ nghiên cứu
dự án mở mang hệ thống đường xá trong thị xã, giải toả
lưu thông tại các địa điểm thường bị tắt nghẽn như
hai đầu cầu Tràng Tiền, cầu Gia hội, cầu Đông Ba, các
cửa thành nội bị sập, phát triển hệ thống cung cấp nước
ngọt,
hệ thống đèn đường đến các nơi tăm tối (như ở ngã
ba quán cơm Âm Phủ).
Về phần giải toả lưu thông,
tôi đề nghị lập thêm bến xe mới ở phần đất trống
rộng lớn góc đường Lê Lợi - Đội Cung, xế Toà Khâm cũ,
để xe cộ, bạn hàng gồng gánh tôm cá, gà vịt từ cửa
Thuận lên , từ An Cựu, Nong, Truồi đến, tập trung vào đó
lấy phà máy đến chợ Đông Ba, thay vì dồn cả qua cầu Tràng
Tiền chật hẹp, thường xảy ra tai nạn. Hai hãng xăng
Shell và Esso thời đó đã thoả thuận yểm trợ thị xã trong
việc xây cất bến xe này miễn phí, đổi lại cho họ đặt
hai trạm xăng ở hai đầu bến xe.
Tôi cũng đề nghị bắc một
cây cầu qua đập đá nối liền Huế với Vĩ Dạ để
hàng năm sự lưu thông khỏi bị gián đoạn vì lụt lội về
mùa mưa và vẫn giữ cái đập đá tại chỗ để ngăn chận
nước mặn tràn vô ruộng vào mùa nắng, nhưng vì ngân sách
eo hẹp nên chưa thực hiện được.
Tôi cũng còn đề nghị
xử dụng khu vực phía đông đường Duy Tân từ An Cựu đến
cầu Tràng Tiền gồm các cơ sở Toà Khâm cũ, đồn Courcy,
Nha Công An, Trường Việt Anh, Trường Thuận Hoá, sân vận
động, đồng An Cựu, làm Viện Đại Học Huế mới thành
lập nhưng đề nghị này không được chấp thuận vì lý do
chính trị khó hiểu mà tôi không muốn can dự vô.
Khởi đầu tôi đề nghị
sửa sang 6 bến đò dọc theo sông Đông Ba và bến Thừa Phủ
trên sông Hương để đồng bào xử dụng an toàn, sạch sẽ,
tránh các tai nạn trượt té, gây tai nạn, thường xảy ra
trước đó, song song với các công tác khác. Ý kiến này phát
xuất từ một câu chuyện hy hữu. Nguyên trước xóm Hột Mát,
gần cầu Gia Hội, có cái bến đá ngay trước phủ Cụ Thân
Trọng Huề, nguyên Thượng Thư Bộ Công, triều vua Khải Định,
thuộc gia đình bên ngoại bà Ngô Đình Nhu do cậu cả "điên"
coi sóc. Cậu cả "điên" là em ruột bà Trần văn Chương, tức
là cậu ruột bà Nhu. Cậu bị bịnh tâm trí chút ít, thường
ăn mắc chỉnh tề, tay cầm quạt đi dạo chơi phố phường,
đặc biệt là khi nào có lễ lược, mặc dù không được
mời, cậu vẫn lên khán đài danh dự ngồi chễm chệ ở ghế
bên góc hàng đầu. Cậu có vợ và hai con nhưng tính tình bất
thường, thích chọc gái sỗ sàng, nên các cô trong xóm thấy
cậu là tìm cách tránh xa. Hồi đó không biết ai xúi cậu
gửi cho bà Nhu một bức thư nói đại khái "trước nhà thờ
bên ngoại cháu có một cái bến bà con thường hay xuống tắm
giặt mà các tam cấp sụp lên sụp xuống trơn trợt dơ bẩn,
cháu cho lịnh sửa giùm ..." Bức thư này được văn phòng
bà Nhu chuyển qua Bộ Công Chánh "để cứu xét", Bộ lại chuyển
về Thị xã Huế "để tuỳ nghi". Ông Thị Trưởng nhận được
văn thư này không lấy gì làm bằng lòng nhưng cũng nể bà
Nhu nên đã tư cho Ty Công Chánh "để liệu lý". Tôi đề nghị
thực hiện theo lối phát triển cộng đồng, xây lại bằng
bê tông tất cả các bến hiện hữu để tránh tiếng. Toà
Thị Chính cung cấp vật liệu, phường cung cấp nhân công,
thực hiện dưới sự hướng dẫn kỹ thuật của Ty Công Chánh.
Sau khi làm xong cậu cả mặc áo gấm xanh, bịt khăn đóng,
đi giày hạ, tay cầm quạt phe phẩy, trịnh trọng bước vào
Ty Công Chánh gặp tôi để cám ơn. Riêng về bến đò Thừa
Phủ thì có một thầy địa lý đến nói với ông Thị Trưởng
rằng bến mới xây ngay cổng chính Toà Hành Chánh không tốt
vì Toà sẽ bị "động" do mũi đò chỉa vô hàng ngày. Bến
mới này xây cách bến cũ dưới gốc đa vào khoảng 50 thước.
Ông Thị Trưởng tin dị đoan nên chỉ thị dời bến đò xuống
chỗ cũ còn bến mới để dành cho công vụ mà thôi. Đối
với Tây Phương, đây có thể là trò cười nhưng sự thật
ở Việt Nam lúc đó là vậy, tôi xin ghi lại để các thế
hệ sau biết những khó khăn bất ngờ ngoài mọi dự liệu,
khả năng của lớp ngườụi đi trước. Thử hỏi "lảnh đạo
trí" còn như vậy, nói chi đến "dân trí". Trong tình trạng
đó làm sao đất nước phát triển nhanh chóng được...
Biên Hòa
...Trong thời gian nầy ở Biên
Hòa, mặc dù công việc đa đoan, tôi vẫn dành thì giờ viết
tiếp cuốn "Bê Tông Cốt Sắt Giản Lược". Sau ngày 1-11-63
nhân dịp Bộ Công Chánh mở cuộc thi sáng tác, tôi đã trình
Khu Bắc xin tham dự và đã được Tổng Nha và Bộ xét cấp
giải thưởng Công Chánh số 1 năm 1964. Hãng Shell tặng một
bộ sách kỹ thuật về Béton Préconstraint quý giá và một
phiếu nghỉ mát một tuần ở Đà Lạt. Báo Journal d'Extrême
Orient ở Sài Gòn cũng có tường thuật đầy đủ và tán dương
sáng kiến của Bộ Công Chánh.
Tiếp đến là việc xuất
bản và phát hành. Trước hết tôi gặp ông Tổng Thư Ký Bộ
Công Chánh P.H. Vĩnh để hỏi thăm Bộ có dự tính in các sách
hoặc công trình nghiên cứu được giải thưởng không thì
được biết Bộ không có ngân khoản. Do đó tôi đứng ra
in lấy và giữ bản quyền. Hằng ngày đi làm về, tôi ghé
qua nhà in Biên Hòa lấy bản in thảo (morasse) , ăn cơm tối
xong là ngồi xem lại, sửa chữa các chỗ in sai mà không bao
giờ thấy chán. Sau khi in xong, tôi viết thư giới thiệu đến
các nhà sách lớn ở Sài Gòn như Khai Trí, Lê Phan, Lê Thanh
Tuân, các Khu, Ty Công Chánh địa phương, các Sở Công Binh
Tạo Tác ... Tôi không ngờ đã nhận được một sự tiếp
nhận đầy ân tình khích lệ. Ông chủ nhà sách Lê Phan gọi
điện thoại lên Biên Hòa mời tôi có dịp đi Sài Gòn thì
ghé nhà sách của ông ở đường Phạm Ngũ Lão, gần chợ
Bến Thành để thương lượng chi tiết. Ông gọi tôi bằng
cụ. Tôi ngạc nhiên, chờ dịp sẽ tìm hiểu thêm sau. Hôm
tôi đến thì ông đang cặm cụi đánh máy và khi tôi tự giới
thiệu thì ong ngừng tay nhìn tôi ngạc nhiên rồi đứng dậy
bắt tay tôi liên hồi làm tôi cũng ... không hiểu chuyện gì.
Ông giải thích tuần trước được thư và sách của tôi,
ông lấy làm mừng đã có người chịu khó viết sách kỹ
thuật bằng Việt Ngữ. Ông nói rằng bấy lâu nay hễ nhận
được sách kỹ thuật nào của con ông ở Pháp gởi về, ông
đều thông báo cho cụ T. V. Bạch và cụ T. V. Mẹo biết đến
tham khảo và ước mong hai cụ viết thành sách phổ biến nhưng
chưa thấy gì cả. Nay nhận được cuốn sách của tôi tuy
giản lược, ông ấy tưởng tôi cũng già rồi, mới có thì
giờ và kinh nghiệm để viết lách. Ông thích loại sách kỹ
thuật phổ thông vì ông nghĩ rằng đại học phải sống với
cộng đồng chứ biết mà không phổ biến thì không giúp ích
gì cho công đồng cả.
Sau thời gian mấy tháng, với
sự ủng hộ của các thân hữu khắp nơi trong các cơ quan
Công Chánh, Kiến Thiết, Công Binh Tạo Tác .. cũng như ở ngoài
các hãng thầu xây cất mà số sách tôi in ra đã bán gần
hết.
Qua năm 1970, trong lúc tôi đang
làm việc ở văn phòng Khu Công Chánh Nha Trang thì có một Trng
Úy Công Binh Tạo Tác xin vô gặp. Ngưòi Trung Úy khi thấy tôi
đã đứng chào nghiêm chỉnh và mở miệng "Thưa thầy" rồi
mới nói tiếp chuyện công vụ một cách tự nhiên. Sau khi
xong việc, tôi hỏi thăm Trung Úy trước đây có học với
tôi ở Huế phải không ? Thì Trung Úy trả lời "không" và
cho biết khi còn ở trường Kiến Trúc Sài Gòn đã dùng sách
của tôi để tìm hiểu thêm các điều học ở trường nên
ngưỡng mộ tôi như một giáo sư. Tôi rất lấy làm cảm động
và xem đây là một phần thưởng tinh thần quý gía bù đắp
lại công lao những tháng ngày cặm cụi viết cuốn "Bê Tông
Côt Sắt Giản Lược" ở Bình Dương và Biên Hòa...
Nha Trang
.... Công tác đặc biệt thứ
tư là xây chợ Đầm Nha Trang và hai dãy cư xá lầu vòng cung
ở xung quanh chợ. Thật ra nói về chợ Đầm Nha Trang là nói
đến ước mơ của người dân địa phương mà các ông Tỉnh
Trưởng liên tiếp mấy thời không ai thực hiện được vì
đám đất cạnh chợ cũ chật hẹp, toàn sình lầy. Muốn làm
chợ phải đắp cái đầm phía sau cho cao ráo , sạch sẽ, tốn
nhiều kinh phí và công trình kỹ thuật nghiên cứu của nhiều
cơ quan nhất là thiện chí phối hợp của các cấp chỉ huy
ở Trung Ương cũng như ở địa phương. Năm 1969 chợ
Đầm bị cháy. Toà Hành Chánh Nha Trang xin Bộ Công Chánh yểm
trợ tái thiết với ngân khoản vay của Tổng Cuộc Gia Cư.
Trong kỳ đại hội Công Chánh ở Nha Trang tiếp theo đó, vấn
đề nầy được đặt ra và do sự can thiệp của ông Bửu
Đôn, cựu Bộ Trưởng Công Chánh, người đã từng sống ở
Nha Trang từ thiếu thời, ông Tổng Trưởng Lương Thế Siêu
đã bay trực thăng thị sát vùng nầy, sau đó chỉ thị cho
Tổng Cuộc Gia Cư nghiên cứu đồ án với sự hợp tác của
Tổng Cuộc Kiều Lộ, Tổng Nha Kiến Thiết, và Nha Thuỷ Vận
(ngành Xáng), Kinh phí dự trù là 200 triệu đồng, đáng lẽ
phải có một cơ quan tự trị hữu hạn phụ trách điều hành
nhưng ông Tổng Cuộc Trưởng Gia Cư Tôn Thất Đổng nhận
thấy phần giao tế ở địa phương khá nặng, với lại để
tiết kiệm ngân khoản thành lập một cơ quan mới , ông Đổng
bèn đề nghị cử tôi là Trưởng Ban Đại Diện Tổng Cuộc
Gia Cư, điều hành 4 quản đốc công trường:
1. Xáng lấp đầm
2. Xây cất ngôi chợ chính
hình tròn ở giữa
3. Xây cất hai chung cư gồm
300 căn, ba tầng lầu hình vòng cung
4. Xây cất đường xá cống
rãnh trong khu chợ.
Để khởi đầu, tôi mở cuộc
họp nới rộng gồm các đại diện Tổng Cuộc Gia Cư, Toà
Hành Chánh, Hội Đồng Tỉnh, Toà Án, Viện Giám Sát ... đến
nghe thuyết trình toàn bộ dự án từ mục đích công tác đến
kỹ thuật xây cất, sau đó hướng dẫn đi xem đóng cừ sâu
20 thước dưới lòng đất bùn sâu, đồng thời giải đáp
các thắc mắc được nêu lên như tiếng động ồn ào, mùi
hôi do của bùn do xáng vét lên ... Có hai nhà thầu trúng :
ông Trần Văn Vượng trúng thầu ngôi chợ hình tròn, và ông
Mai Tố Nghiêm trúng thầu hai chung cư hình vòng cung và công
tác đặt ống cống, tráng nhựa đường xá trong khu chợ Đầm.
Tôi đã cố gắng điều hành công tác này dưới sự hướng
dẫn của Tổng Cuộc Gia Cư và với sự hợp tác tích cực
của Sở Xáng, Nha Thuỷ Vận Sài Gòn, cũng như dưới sự phụ
tá của các kỹ sư Nguyễn Xuân Phương, Vĩnh Đào kiến trúc
sư Hồ Thăng, Trưởng Ty Kiến Thiết Nha Trang, và đã hoàn
tất công tác trong thời gian ấn định, không một thắc mắc,
khiếu nại từ phía nhà thầu cũng như dân chúng. Sau khi tiếp
nhận, Tổng Cuộc Gia Cư đã giao lại cơ sở này cho Toà Hành
Chánh trách nhiệm phân phát chỗ ngồi cho bạn hàng trong chợ
và các căn nhà chung cư cho dân chúng địa phương cùng là
thâu tiền trả góp cho Tổng Cuộc hàng tháng. Lễ khánh thành
đặt dưới quyền chủ toạ của Tổng Thống, mấy bà bạn
hàng trong chợ dâng tặng một con cọp độn bông to lớn, tượng
trưng cho câu truyền khẩu "Cọp Khánh Hoà, ma Bình Thuận".
Ông Thiệu nhận con cọp, miệng cười cười khó hiểu, đến
trưa ăn cơm tại dinh Tỉnh Trưởng, có người nhắc ông về
chuyện đó thì ông Thiệu bảo "lúc ấy
tôi định hỏi là mấy bà mua hay là mấy bà bắt cọp này
ở đâu ?" nhưng may kịp tự chế, chưa nói ra ....
![]() |
![]() |
Bạn đọc có thể tìm đọc thêm Hồi Ký trên trang nhà của Khoá 2 KSCC tại địa chỉ: http://vnerterprise.com/ahcc . Bạn đọc ở Nam California có thể tìm mua sách tại Nhà sách Tú Quỳnh, 9581 Bolsa Ave. , Westminster, CA , (đối diện chợ Bolsa Supermarket) , số điện thoại: (714)531-4284. Giá bán : $10 USD.