Trịnh Hảo Tâm
Từ thủ đô Prague của Cộng Hòa Tiệp (Czech Republic) chúng tôi trở về Đức bằng con đường băng qua vùng phía Nam của một quốc gia không còn hiện hữu trên bản đồ, đó là nước Cộng Hòa Dân Chủ Đức (German Democratic Republic) thường được gọi là Đông Đức.Sau khi Nga và Đồng Minh chiến thắng nước Đức trong trận Đệ Nhị Thế Chiến, nước Đức bị chia đôi: Cộng Hòa Liên Bang Đức (Federal Republic of Germany) thường được gọi là Tây Đức gồm phần lãnh thổ do quân Đồng Minh (Hoa Kỳ, Pháp và Anh) chiếm đóng được thành lập theo Thỏa Ước Tháng 5 1949 và Đông Đức được thành lập ngày 7 tháng Mười 1949 trên vùng đất do Nga Sô chiếm đóng. Đông Đức nằm trong vùng Đông Bắc của đế quốc Đức bao gồm các tiểu bang Mecklenburg-Western Pomerania, Brandeburg, Saxony-Anhalt, Thuringia, Saxony và phần đất Đông Bá Linh (Tây Bá Linh lại thuộc Tây Đức tuy rằng toàn thể thành phố Bá Linh nằm trong Đông Đức). Diện tích 108,333 km2 (41,828 sq. mi.) và dân số năm 1990 là 16,111,000 người. Chịu ảnh hưởng của Nga Sô nên Đông Đức theo chủ nghĩa Cộng Sản và lãnh tụ là Erich Honecker là người đã xây bức tường Bá Linh và làm Tổng Bí Thư Đảng từ năm 1971 đến năm 1989. Ông từ chức sau vụ Hung Gia Lợi mở biên giới cho 13,000 người tỵ nạn Đông Đức tràn qua Hung vào tháng 9/1989 và tiếp theo sau đó là cuộc biểu tình của sinh viên ở thành phố Leipzig. Ngày 9 tháng 11, 1989 bức tường Bá Linh sụp đổ, hàng trăm ngàn người Đông Đức vượt biên tràn vào Tây Bá Linh và Tây Đức khiến cho chính quyền Đông Đức tê liệt. Với đòi hỏi thống nhất đất nước của dân chúng cả hai bên Đông và Tây Đức, nhiều cuộc hội đàm 6 nước (hai nước Đức và 4 nước Nga, Mỹ, Pháp, Anh) đã diễn ra để đi đến cuối cùng là ngày 3 tháng Mười 1990 hai nước Đức thống nhất và vùng Đông Đức sáp nhập vào Cộng Hòa Liên Bang Đức.
Nói về lãnh tụ Đông Đức là Tổng Bí Thư Erich Honecker, sau khi từ chức ông vào bịnh viện quân đội Nga ở Bá Linh rồi sau đó cùng vợ trốn sang Moscow để tránh tòa án Tây Đức có thể kết tội về sự thiệt mạng của 192 người Đông Đức đã bị bắn khi vượt bức tường Bá Linh cũng như những việc làm của mật vụ Đông Đức dưới thời cai trị của ông. Vì bịnh ung thư gan, ông được Nga cho lưu vong qua Chí Lợi và mất một năm rưỡi sau đó.
Đó là sự hình thành và tàn lụi của Đông Đức là vùng đất mà hôm nay chúng tôi sẽ đặt chân đi qua. Sau khi ghé vào viếng thăm dãy phố bán quần áo của ngưòi Việt ở phía ngoài thành phố Chomutov trên đất Tiệp mà khách hàng chủ yếu là du khách người Đức qua lại giữa hai nước Tiệp và Đức (không phải chỉ có một khu phố như vậy mà gần biên giới khi xe chạy qua tôi còn thấy một vài khu VN khác nữa). Xe buýt của đoàn du lịch Đức chúng tôi vẫn đi trên con đường số 7 theo hướng Tây Bắc nối liền hai thành phố Prague của Tiệp và Leipzig của Đức là thành phố mà ngày trước nằm trên vùng Đông Đức cũ đã từng xảy ra các vụ biểu tình đông đảo đưa đến sự thay đổi cuộc diện của nước Đức và Đông Âu.
Chomutov cách biên giới Tiệp và Đức 10 miles nên khoảng mười phút sau xe chúng tôi đến biên giới nằm trên dãy núi thấp là biên giới thiên nhiên giữa hai nước. Xe chúng tôi dừng lại ở trạm biên giới Tiệp Đức, cảnh sát Đức trao đổi vài câu gì đó với tài xế Manfred và xe chúng tôi tiếp tục đi, không thèm đóng dấu nhập cảnh nước Đức vào thông hành Mỹ của chúng tôi. Vào trong phần đất của Đức chúng tôi cảm thấy an toàn thoải mái hơn giống cảm giác mỗi khi đi xa về tới nước Mỹ. Xe bắt đầu đổ dốc xuống dãy núi chia hai nước, từ đây con đường đổi thành số B174 rộng rãi, quang cảnh hai bên đường xanh tươi và nhà cửa có vẻ khang trang được tu bổ tươm tất. Con đường đang đuợc mở rộng ra thành xa lộ, những xe ủi đất hoạt động rộn rịp chạy tới lui. Nhiều đoạn đường bị đóng lại, xe chúng tôi phải chạy vòng trong những con đường làng nhỏ giữa những cánh đồng, hai bên đường hai hàng cây thẳng tấp. Con đường qua những ngôi làng nhỏ êm đềm thanh tịnh, có những ngôi nhà thờ Protestants nóc củ hành (đạo Protestants thịnh hành ở vùng Đông Bắc Đức còn Thiên Chúa Giáo La Mã đông tín đồ ở miền Tây Nam). Cạnh nhà thờ là nghĩa trang với những nấm mồ kiểu cách khác nhau nhưng bên trên đều có cây thánh giá và rất nhiều bông hoa đặt trên các ngôi mộ.
Chúng tôi tiếp tục theo con lộ B174 để đến thành phố Chemnitz cách biên giới khoảng 27 miles. Chemnitz cũng êm đềm với những con đường nhỏ sạch sẽ hai bên là những dãy nhà lầu cao. Có những chung cư 4, 5 tầng lầu vắng vẻ, không thấy người ở, bỏ hoang phế và có những chung cư đóng cửa đang được sửa chữa, sơn phết tân trang lại để chờ bán từng căn hộ. Hỏi thăm những người Đức trong đoàn du lịch thì họ cho biết sau khi nước Đức thống nhất, dân Đông Đức đổ xô đi sang Tây Đức và các nước Tây Âu để tìm việc làm lương bổng khá hơn. Có những ngôi nhà thờ bên ngoài sơn phết khá mới mẻ nhưng vào bên trong bàn thờ đổ nát, tường vôi loang lổ, băng ngồi sứt gãy vì nhà nước Đông Đức cho sơn phết để chuẩn bị ăn mừng 40 năm (1949-1989) thành lập Cộng Hòa Dân Chủ Đức. Chưa kịp ăn mừng thì Đông Đức không còn nữa! Những ngôi nhà thờ suốt 40 năm trong chế độ CS được sử dụng làm nhà kho chứa lúa mì, phân bón cho hợp tác xã chứ không được hội họp để sinh hoạt thờ phượng.
Rời Chemnitz xe vào xa lộ liên Âu Châu A4 hay E40 đi về hướng Tây để tới Gera rồi Erfurt dừng chân nơi đây ăn trưa và góp tiền mỗi người 5 Euro tặng tiền “tip” cho tài xế Manfred theo lời đề nghị của một ông Đức trong đoàn. Nếu theo tiêu chuẩn tiền “tip” của các hãng du lịch của người Á Châu là 5 USD mỗi người mỗi ngày thì phải là 35 USD chứ không phải là 5 Euro! Tiền “tip” được hiểu như là tiền thưởng thêm cho sự phục vụ chứ không nên quy định như các Tour của người Á Châu. Sau đó đi tiếp 50 miles vượt qua biên giới cũ chia Đông và Tây Đức. Chạy thêm 10 miles nữa đổi vào A7 lên hướng Bắc để đến Kassel, từ đây dùng xa lộ A44 đi hướng Tây để về Dortmund. Đoạn đường này là vùng đồng bằng xanh tươi, dân cư đông đúc và rất nhiều cơ xưỡng, khu kỹ nghệ là nơi có giá nhà đắt nhất nước Đức. Chúng tôi về tới Dortmund đã 6 giờ chiều trong lúc bầu trời âm u nhiều mây, thành phố nhộn nhịp xe cộ. Xe qua những khu biệt thự to lớn nhiều bông hoa cây cối, những nhà hàng sang trọng đầy ấp thực khách và đậu vào bãi xe ở trung tâm thành phố. Chúng tôi bắt tay từ giã những người Đức đã quen biết suốt một tuần nay trong chuyến du lịch Đông Âu đầy thú vị. Họ thân mật, vui vẻ có đầu óc khôi hài như người Mỹ khác hẳn với hình ảnh nhà độc tài, tàn ác Hitler mà tôi đã từng thấy qua phim ảnh, sách vở.
Tài xế Manfred lấy hành lý dưới gầm xe ra cho chúng tôi và giới thiệu một anh chàng người Đức độ 40 tuổi dáng dấp trí thức, anh này sẽ đưa chúng tôi về Munster là nơi em rể tôi bỏ xe trong bãi đậu một tuần trước đây. Anh chàng Đức này chở 4 người chúng tôi bằng một chiếc xe BMW mới tinh còn mùi nệm xe mới thuộc sê ri 7. Anh ta nói rằng anh ta chuyên chở đưa đón cho hãng du lịch xe buýt Graf bằng xe riêng của anh chàng, nếu trong tương lai chúng tôi có cần đưa đón đi đâu cứ gọi điện thoại cho anh. Anh ta phóng xe rất nhanh và chạy êm ái, ngọt xớt trên xa lộ A1 lên hướng Bắc, nửa giờ sau chúng tôi tới bãi đậu xe cạnh xa lộ ở Munster. Xe em rể tôi cũng BMW nhưng khá cũ, vẫn nguyên vẹn hình hài nằm trong bãi đậu cùng với vài chiếc xe khác, em tôi lo ngại bị đập bể kính lấy đồ bên trong hay mất bánh xe nhưng việc đó không xảy ra. Anh chàng Đức tử tế chờ cho chúng tôi xem lại chiếc xe rồi mới từ giã và chỉ cho chúng tôi đường vào thị xã Munster để ăn tối. Tôi mời anh cùng đi ăn với chúng tôi anh ta cám ơn từ chối rồi phóng xe vọt mất.
Mưa bắt đầu rơi lâm râm trên đuờng dẫn vào trung tâm thị xã Munster. Em rể tôi lái xe còn tôi chăm chú nhìn hai bên đường xem có tiệm ăn VN hay Tàu hoặc đối đế lắm thì Mc Donald’s, Burger King lúc này cũng không chê vì mấy hôm nay ăn nhiều súp goulash, dồi heo xúc xích ngán lắm rồi, cần có món gì để thay đổi! Thị xã Munster nho nhỏ, êm đềm, phố xá dưới cơn mưa lâm râm trông cũng thật lãng mạn tình tứ. Con đường chúng tôi đi thêm lối một cây số trở thành con đường chính của thị xã nên phố xá trông tấp nập hơn. Những cửa tiệm, quán ăn một số cũng còn mở cửa thắp những bảng hiệu bằng đèn néon xanh đỏ. Chúng tôi qua vài tiệm ăn Đức thuộc những hệ thống tiệm ăn mà em gái tôi nói không ngon nên chúng tôi đi thêm vài trăm thước nữa xem sao? Bổng bên trái thấy một bảng hiệu lớn đèn thắp sáng đề là “THAI BINH, Thailand, Chinese, Vietnamese Cuisine”. Chữ “THAI” lớn nhất, hàng dưới là chữ “Binh” kiểu chữ khác và nhỏ hơn chữ “THAI” bên trên. Tôi đoán là “Thái Bình” và biết là tiệm ăn VN nhưng cũng chưa chắc lắm? Em rể tôi tìm chỗ đậu xe bên lề phải đối diện phía bên kia đường với tiệm ăn. Chúng tôi vừa cười nói: “Cứ vào thử rồi biết” vừa đội mưa băng qua đường.
Bên trong tiệm ăn khung cảnh ấm cúng, trang trí hòn non bộ và trên tường những bức tranh Tàu, có khoảng 15 bàn ăn, mỗi bàn 4 ghế, vài bàn đã có khách Đức trẻ tuổi đang ngồi. Một người đàn bà Á Đông mảnh mai lối 35 tuổi từ trong bếp chạy ra nhìn. Sau khi đoán chúng tôi là người VN, cô cười vui vẻ, bằng giọng Bắc cô chào mời:
- Chào các bác, mời các bác vào, chẳng hay các bác từ đâu đến?
Chúng tôi nói qua là đi Tour du lịch mới về, ghé qua Munster để lấy xe, luôn tiện tìm tiệm ăn Á Châu vì tuần nay toàn là đồ Tây, hết Goulash Đức đến Goulash Hung đã ngán lắm rồi!
- Cô là người Việt sao mở tiệm ăn Thái?
- Dạ vâng, vì nhiều người Đức từng du lịch Thái Lan nên món ăn Thái quen thuộc với họ nhiều hơn nhưng nhà hàng em cũng có các món Việt và Hoa.
Rồi cô chủ trao cho chúng tôi Menu bằng tiếng Đức và Anh. Trong lúc chúng tôi loay hoay không biết chọn món nào. Cô đề nghị:
- Để em pha trà mời các bác xơi. Trà này ngon lắm, người nhà mới gởi sang.
Tôi hỏi trà gì? Cô mỉm cười lúng túng:
- Em quên hiệu trà rồi nhưng người nhà bảo trà này ngon lắm!
- Chắc trà Thái...(tôi định nói “Thái Đức” nhưng dừng lại kịp thời), trà Thái...Nguyên!
- Bác nói đúng đấy, trà Thái Nguyên.
-Nhà hàng bảng hiệu Thái Bình, có lẽ chủ nhân tên là...Bình?
Cô chủ cười e thẹn, lấy tay che miệng. Cô có răng khểnh của ca sĩ Hồng Nhung nên thường che miệng mỗi khi cười:
- Các bác thích món ăn nào ạ?
- Tùy ý cô cho món nào mà cô thấy là ngon và có sẵn hay dễ nấu nướng.
Đêm hôm ngoài trời mưa gió lạnh lẽo, ngồi trong quán ăn của đồng hương nơi đất khách quê người, uống trà nóng VN thấy thật ấm lòng! Từng ngụm trà đắng chác trôi qua rồi nhưng vẫn còn để lại dư vị ngọt ngào trong cổ họng. Bốn món ăn: canh chua tôm Thái, vịt quay bên trên có nước cốt dừa, hủ tiếu xào (Pad Thái), thịt bò xào đậu và cơm trắng bốc khói. Món ăn Thái nấu đúng hương vị Thái Lan thật ngon! Có lẽ chồng cô là đầu bếp xào nấu bên trong, chắc cũng là người Việt nhưng nấu món Thái cũng đúng điệu. Trong lúc đang ăn, thực khách Đức ra vào, ăn tại chỗ cũng như mua mang về và điện thoại cũng không ngớt réo gọi, nói lên quán ăn rất đắt khách. Khi đến quày trả tiền, ngạc nhiên khi thấy hóa đơn chỉ có 25 Euro cho tất cả! Có lẽ cô đã giãm giá cho đồng hương? Bên ngoài mưa đã thôi rơi, lên xe không biết bao giờ...hội ngô (thơ kiểu Bút Tre)? Bao giờ mới có dịp trở lại Munster để ghé lại nhà hàng “Thái Bình”, thức ăn ngon lại ấm tình đồng hương?
Rời thành phố Munster, tên nghe có vẻ “quái vật” (monster) nhưng là một thành phố êm đềm, hiền hòa. Từ Munster về đến Bremen cũng hơn một tiếng rưỡi đồng hồ, mưa lất phất và radio trên xe báo có một tai nạn làm kẹt xe phía trước. Khi thấy đèn đỏ nhấp nháy của những chiếc xe cảnh sát phía xa biết là sắp tới địa điểm tại nạn vừa xảy ra. Những xe cảnh sát, cứu thương và một xe cần trục cùng một số nhân viên chữa cháy áo vàng chói sáng giữa đêm đang cố gắng đưa người lái xe lọt xuống hố bên đường lên. Hố sâu chúng tôi cũng không nhìn thấy chiếc xe bị nạn, chỉ thấy một quãng hàng rào chắn bên đường bị đụng văng mất! Vì ở Đức không giới hạn tốc độ nên tai nạn thường xảy ra, cầu mong cho nạn nhân không hề hấn gì.
Qua khỏi khúc đường tai nạn, đường khuya vắng ngắt, mắt tôi cay xè mở không lên mặc dù đã uống nhiều trà “Thái Đức”. Nhắn em rể tôi đừng ngủ và lái chầm chậm, còn tôi sẽ chợp mắt “ngồi thiền” ít phút. Chập chờn giấc mộng đêm mưa, trong mơ thấp thoáng nụ cười...Hồng Nhung!