Ahambra, cung điện vua Hồi

Từ Minh Tâm

Lời giới thiệu: Không thể đồng hoá khủng bố với  Hồi giáo bởi vì Hồi Giáo đã có những cống hiến rất đáng kể cho lịch sử nhân loaị như toán học, thiên văn, y học, nông nghiệp, nghệ thuật.... Về mặt kiến trúc người Hồi giáo đã để lại nhiều đền thờ hay cung điện xinh đẹp trong đó có cung điện Ahambra ở Tây Ban Nha mà chúng tôi có dịp ghé thăm và xin kể lại cho bạn nghe dưới đây. Xin nói rõ là chúng tôi không theo đạo Hồi và cũng không có ý định tuyên truyền cho đạo nầy mà chỉ nói về một nơi tuyệt đẹp đã được Liên Hiệp Quốc đưa vào danh sách di sản thế giới.

*****

Sau khi Giáo Chủ Mohamet lập ra  Hồi Giáo ở Á Rập năm 570 thì sự phát triển đạo nầy lan rất nhanh. Sau vài trăm năm, đạo Hồi đã lan tràn khắp vùng Trung Đông, Trung Á, Ba Tư, Bắc Châu Phi ... Năm 711, từ Ma Rốc những người Hồi Giáo Moors vượt eo biển Gibralta xâm nhập nước Tây Ban Nha. Sau 5 năm, họ đã chiếm hầu hết bán đảo Iberian và ngự trị ở đó trên 700 năm và chỉ bị quét sạch ra khỏi Tây Ban Nha do công của vua Ferdinand và hoàng hậu Elizabella vào thế kỷ thứ 15. Trong bảy thế kỷ nầy, họ đã xây dựng nhiều cung điện, đền thờ khắp miền Nam nước Tây Ban Nha. Trong số đó, cung điện AlhambraGranada là một trong những cung điện đẹp nhứt còn tồn tại đến ngày nay mà chúng tôi có dịp đến thăm vào một ngày mùa thu năm 2003.

Granada là một thành phố lớn của Tây Ban Nha nằm gần dãy núi Sierra Nevada. Trên dãy núi nầy có những khu thể thao mùa đông rất tốt nên nơi đây là nơi vui chơi của giới giàu có vào mùa đông. Thành phố Granada khá to lớn với khoảng bốn triệu dân cư. Cuộc sống ở đây khá nhộn nhịp, xe cộ đi lại tấp nập. Sáng nay chúng tôi có ghé thăm Nhà Thờ Chính Toà Granada nơi có mộ của hai vợ chồng vua Ferdinand và hoàng hậu Isabella. Nhà thờ rất to lớn với kiến trúc đẹp đẽ, chỉ tiếc là chung quanh không có một khoảng trống nào để có thể thấy hết sự đồ sộ của kiến trúc nầy. Quanh khu phố cổ, đường sá nhỏ hẹp nhưng khách bộ hành đông đảo.  

Cung điện Alhambra nằm trên đồi cao. Bạn có thể đi xe buýt từ Granada để lên và mua vé vào xem thì rẻ hơn. Nhưng số vé bán ra hàng ngày có hạn và chúng tôi không có nhiều thời giờ nên đành phải nhờ hướng dẫn viên du lịch mua vé và đi theo đoàn của tour tổ chức với giá 33 đô la cho hai giờ tham quan. Xe tour đưa chúng tôi đi thăm một vòng thành phố Granada trước khi lên thăm cung điện. Tại cổng vào người ta xếp hàng dài dài để mua vé. Đoàn chúng tôi tuy có liên lạc trước nhưng cũng phải chờ đôi chút trước khi vào trong.  

Trên đường vào, người hướng dẫn vừa đi vừa giới thiệu sơ lược lịch sử của nơi đây . Theo đó cung điện nầy được xây chung với một pháo đài phòng thủ. Chữ Alhambra theo tiếng Á Rập có nghĩa là “đỏ”, nhưng không phải lâu đài màu đỏ mà lâu đài nầy nằm trên một ngọn đồi đỏ. Cung điện được bắt đầu xây năm 1238 dưới thời vua Ibn-Al-Ahmar. Sau đó các đời vua tiếp theo đã trùng tu và xây thêm nhiều phòng ốc khác. Khi vua Ferdinand của Tây Ban Nha chiếm lại Granada năm 1491, ông cũng dùng nơi đây làm nơi thiết triều. Vua Carlos V (1516-1556) đã khởi công xây dựng thêm một lâu đài theo kiểu Phục Hưng (nhưng không bao giờ hoàn tất). Theo dòng thời gian, có một thời Alhambra bị hoang phế, nhứt là sau trận động đất năm 1821. Dưới thời Napoleon, quân Pháp cũng đóng ở đây. Khoảng thế kỷ thứ 18 có một nhà văn Mỹ tên là Washington Irving đến Tây Ban Nha sống ở Alhambra và viết cuốn sách tựa là “Tales of the Alhambra”. Không biết có phải vì ảnh hưởng của cuốn nầy hay không mà chánh quyền Tây Ban Nha bắt đầu trùng tu di tích lịch sử nầy từ năm 1828 cho đến đầu thế kỷ thứ 20 mới hoàn tất để cho chúng ta có dịp thưởng ngoạn hôm nay. 

Cung điện Alhambra có ba phần chính: Vườn Thượng Uyển, Pháo Đài và Cung Điện.  Vườn Thượng Uyển nằm ở ngoài thành, còn Pháo Đài và Cung Điện thì ở trong tường thành.  

Vườn Thượng Uyển (Generalife: Vườn hoa của các kiến trúc sư): nằm trên sườn đồi Mặt Trời ở phía đông bắc của cung điện. Đây là nơi để nhà vua nghỉ ngơi, thư giản trong mùa hè. Nếu từ ngoài nhìn vào thì chúng ta không biết nơi đây là một khu vườn đẹp, nhưng theo gót người hướng dẫn, đường vào vườn hoa càng lúc càng trở nên hấp dẩn với đủ loại hoa, đủ màu sắc, e lệ nằm cạnh những bụi cây được cắt tỉa khéo léo bên những con đường nhỏ hẹp tạo cho ta một cảm giác bí ẩn, nhưng mát mẽ, khi đi xuyên qua khu vườn. Vườn nằm bên sườn đồi nên không tạo cho ta một cảm tưởng to lớn rộng rãi như các vườn thượng uyển khác, nhưng cách bày trí tạo cho ta hết khám phá nầy tới khám phá khác. Vườn được kiến trúc theo kiểu bậc thang. Nếu đi từ phía dưới thì không biết rằng ở bên trên lại còn có một khu vườn khác. Bạn hãy cùng tôi bước lên những bậc thang để vào một khu vườn ở đây. Giữa sân là một hồ nước hình chữ nhựt. Hồ cạn nhưng rộng, hai bên có những vòi nước phun đan chéo vào nhau. Hai bên hồ hoa nở đủ màu. Cuối vườn là một nhà ngắm cảnh xây theo kiểu Hồi Giáo với kiến trúc vòm cung giữa những cây cột tròn. Ở đây có thể nhìn xuống thành phố Granada nhộn nhịp và sinh động ở phía dưói . Bên hông căn nhà lại có môt cầu thang khác giúp ta leo lên tầng trên để đi vào một khu vườn khác. Từ khu vườn nầy có một con đường dốc lài lài, cong cong để mình đi xuống trở lại lâu đài. Đường nầy làm rất tình tứ vì có trồng cây uốn thành hình vòm bên trên. Granada rất nóng vào mùa hè, nhưng nếu vào chơi ở vườn nầy thì bảo đảm rất mát mẻ vì có nhiều cây cao bóng mát. < style="font-family: times new roman;">Pháo Đài và Cung Điện: từ vườn hoa, ta đi qua một chiếc cầu đá bắt qua một hào sâu sẽ gặp cổng thành phía đông của thành Alhambra. Từ đây lại phải đi bộ một khoảng khá xa thì mới vào khu trung tâm là công trường Cistern. Từ đây bạn có thể thấy pháo đài (Alcazaba),  cung điện mới (Palace of Charles V)  và cung điện cũ (Alhambra  Palace).Nhìn toàn cảnh, thành Alhambra nằm trên một đồi cao hình dẹt, diện tích khoảng chừng 4000 mét vuông. Quanh thành có tường cao bằng đá rộng khoảng 2,5 mét với 13 tháp canh để bảo vệ chủ nhân của nó là Tiểu Vương Ả Rập của triều đại Nasrids. 


Vườn thượng uyển

Pháo Đài: nằm ở phía tây ngọn đồi và ở ngoài cùng, bên trong có tháp canh cao tên là Torre de la Vela. Từ đây người ta có thể thấy toàn bộ thành phố Granada cũng như những cánh đồng bao la ở phía dưới. Đây cũng là nơi người Tây Ban Nha kéo cờ chiến thắng sau khi giải phóng đất nước khỏi tay người Moors. 

Cung điện mới: là cung điện do vua Carlos V cho xây cất từ năm 1527. Cung điện được xây vuông vức có hai tầng xây theo kiểu Phục Hưng. Cung điện to lớn nầy do một người học trò của Michelangelo tên là  Pedro Machuca phụ trách thiết kế và xây dựng. Ở giữa cung điện là một khoảng trống hình tròn vì người ta dự định sẽ làm một cái nóc có dạng vòm tròn nhưng không bao giờ xong vì lúc đó Tây Ban Nha bận rộn đối phó với sự thoái trào của thuộc địa nên không có ngân sách. Trong cung điện nầy ngày nay là hai phòng triển lãm về nghệ thuật. Nhiều người cho rằng xây cung điện nầy ở đây là một sai lầm, làm cho tổng thể công trình ở đây mang một vẻ lai căng thiếu mỹ thuật. 

Cung điện cũ (Alhambra): là cung điện của người Hồi Giáo được xây cất từ thế kỷ thứ 13 và sau nầy tu bổ cũng như mở rộng dần dần. Nhìn từ phía ngoài, cung điện trông rất đơn sơ vì vua chúa Hồi Giáo không muốn cho người ngoài biết sự xa hoa của mình. Tuy nhiên khi vào bên trong thì chúng ta sẽ thấy sự khéo léo của những người thợ đã xây cất nơi đây. Nói chung tường đều được ốp gạch màu xanh, vàng hay lục ở phía dưới và trang trí bằng cách điêu khắc các hoa văn hình học ở bên trên . Những hoa văn nầy đủ hình đủ dạng và rất tỉ mỉ, rồi được sơn kim nhủ. Công sức bỏ ra để tô điểm những hoa văn nầy chắc chắn sẽ rất lâu. Một số chữ Á rập trích từ kinh Qur’an cũng được điêu khắc trên tường. Từ ngoài vào trong, du khách lần lượt được đưa đi thăm :

Phòng đợi: là nơi các sứ thần chờ để được vào bệ kiến nhà vua. 

Phòng triều kiến (Ambassador’s Room): không rộng lắm mỗi bề chừng 10 mét nhưng có trần cao mà lại hơi tối. Đây là nơi đặt ngai vàng để nhà vua đón tiếp sứ thần ngoại giao cũng như thiết triều. Phía sau có những ô cửa sổ để từ đây có thể nhìn xuống dưới đồi với những khung cảnh thật đẹp. Phía trước phòng nầy là một sân chầu tên là Court of Myrtle nơi có một hồ nước hình chữ nhựt dài khoảng 40 mét, rộng khoảng 25 mét hai bên có trồng những bụi cây thấp. Đối diện là nơi cư ngụ của nhà vua (nhưng đã bị phá bỏ một phần để xây cung điện mới). Hồ nước phản chiếu các cung điện lân cận cũng như bầu trời xanh trong của vùng Andalusia tạo nên một khung cảnh thật trữ tình. 

Hậu cung: bên trong có phòng của nhà vua và các hoàng hậu. Có một phòng tên là Phòng Hai Chị Em, nhưng thật ra muốn nói về hai tảng cẩm thạch rất đẹp được lát nền ở đây. Các phòng được xây thành hình chữ nhựt bao quanh một sân chầu nổi tiếng có tên là sân chầu Sư Tử vì ở giữa sân có một bồn nước với 12 tượng sư tử (tượng trưng cho 12 tháng) đang phun nước. Người ta thì khen bồn nước nầy nhưng theo tôi sự điêu khắc các con sư tử nầy có vẻ vụng về không tinh xảo. Có một nhận xét khác là trong cung điện Hồi Giáo ta sẽ thấy rất nhiều bồn nước và kinh dẫn nước nho nhỏ, ngay cả vào trong phòng khách cũng có đường dẫn nước vào. Hình như người Á rập sống ở sa mạc khô khan nên thích nước và dùng nước để trang trí. Cách trang trí nầy tạo cho ta một cảm giác mát mẻ khi đi dạo nơi đây. 


Bồn nước Sư Tử

Một điều đặc biệt khác của hậu cung là trần nhà được xây cất rất lạ với những tấm trang trí bằng thạch cao theo hình dạng giống như tổ ong. Có trên 5000 tấm mỏng nho nhỏ ghép lại với nhau mà không tấm nào giống tấm nào. 
Sau hậu cung còn nhiều nhà cửa và vườn hoa khác nữa, trong đó có căn phòng nơi ông Washington Irving đã từng cư ngụ. Chỉ có một điều đáng tiếc là tất cả các phòng đều không còn bàn ghế, giường tủ hay màn thảm để trang trí. Bạn phải tưởng tượng đôi chút về các vật dụng nầy cùng các sinh hoạt như nghe âm nhạc, ca múa hay các bữa tiệc tùng để thấy lại không khí sinh động ở nơi đây sáu trăm năm trước khi Alhambra là nơi thống trị toàn vùng Granada. Tuy nhiên nơi đây cũng là một nơi nhiều kinh hoàng vì đã xảy ra một vụ án rất bí ẩn, theo đó vua Hồi đã giết hết cả hậu cung vì nghi ngờ các thứ phi đã ngoại tình.

Nhận xét chung, nếu so với Cung Điện Louvre (Paris - Pháp), Cung Điện Hoàng Gia Tây Ban Nha (Madrid), hay Tử Cấm Thành ( Trung Quốc) thì Alhambra nhỏ hơn và sự tráng lệ cũng không sánh bằng. Tuy nhiên, nơi đây có một hình thái kiến trúc khác hẳn rất đáng cho ta thăm viếng một lần cho biết.

Đối với người Hồi Giáo, Alhambra là một nơi đẹp đẽ. Khi vua Boabdil bị buộc phải triệt thoái khỏi nơi đây ông đã đã phải khóc khi nhìn lại cung điện lần cuối cùng. Mẹ của ông ta đã mắng “một câu để đời” rằng: “ Con đừng có khóc như một người đàn bà một khi con đã không chiến đấu như một người đàn ông”. Người Hồi Giáo đã thua trong trận nầy vì thiếu đoàn kết. Thân phụ của Boabdil mê một thứ phi nên hoàng hậu đã lảnh đạo một cuộc đảo chánh để đưa con mình là Boabdil lên ngôi. Trong nước lúc đó rất hoang mang, người theo tân vương kẻ theo cựu hoàng. Do đó phe Tây Ban Nha mới thừa cơ tấn công và đẩy lui người Moors về Phi Châu. Bài học về sự đoàn kết để chống ngoại xâm tuy đơn giản mà mấy ai chịu học. Nhưng cũng vì quá yêu Ahambra, mà vua Boabdil đã chịu triệt thoaí khỏi Ahambra mà không chiến đấu, khiến cung điện còn tồn tại tới ngày nay để người đời sau còn có dịp ngắm nhìn một kiến trúc đặc biệt của nhân loại./.
 
******* 
(Cùng một tác giả: đã hoàn tất cuốn mới: Kể Chuyện Đường Xa - tập 2: du lịch Tây Ban Nha, Đại Hàn, Việt Nam, Pháp, Bỉ, Hoà Lan ...). Giá 15 USD. Sách in có hạn, không có bán ở nhà sách, dành cho người yêu du lịch. Muốn có sách xin liên lạc điện thoại (310)523-1857