
Carson City,
miền viễn tây Nevada
Nevada là tiểu bang nhiều núi đồi nhất nước Mỹ gồm 314 rặng núi, phong cảnh bao la hùng vĩ nhưng khí hậu sa mạc ngày nóng đêm lạnh và mưa ít. Phong thổ khô khan và lạnh nên khó trồng trọt và chăn nuôi, Nevada phải sống nhờ vào du lịch giải trí bằng cách cho phép mở các sòng bài. Nevada nổi tiếng thế giới về thành phố Las Vegas rực rỡ ánh đèn nhưng cho dù là thành phố lớn nhất trong tiểu bang, Las Vegas không phải là thủ đô của Nevada mà thủ đô là Carson City nằm gần Lake Tahoe và Reno. Carson City là một thị trấn nhỏ mang nhiều nét viễn tây của những phim cao bồi thời đi tìm vàng.
Buổi sáng chúng tôi lấy hành lý ra khỏi phòng khách sạn ở thành phố Reno vì hôm nay là ngày cuối cùng trong Tour du lịch Lake Tahoe 3 ngày 2 đêm bằng xe buýt, chiều nay chúng tôi sẽ về tới Little Saigon. Dự trù việc đầu tiên trở lại Bolsa là đi ăn phở vì mấy hôm nay toàn là hamburger và buffet, rất nhớ vị chua và mùi thơm nồng của nước phở. Lẽ ra 7giờ 30 sẽ khởi hành về lại Orange County với đoạn đường rất xa dài hơn 450 miles và trên đường về dừng lại 2 địa điểm tham quan là Carson City và Mono Lake. Chúng tôi đã tề tưụ trên xe buýt, cô Thanh Trúc hướng dẫn viên đoàn du lịch đếm tới đếm lui số hành khách, hóa ra thiếu môt gia đình 4 người. Thanh Trúc phải đi vào khách sạn tìm và một lát sau trở ra xe cho biết vì đêm qua thức khuya chơi bài trong casino nên ngủ quên, chuông điện thoại khách sạn báo thức reo vang nhưng cả gia đình không hay biết và vẫn ngủ. Cả đoàn ngồi nói chuyện râm rang và chờ trên xe buýt, câu chuyện vẫn xoay quanh về thành phố Reno: đêm qua đi ăn ở đâu, ăn phở ở Reno ngon dở thế nào, chơi bài ăn hay thua. Thanh Trúc hỏi tôi “Chú ăn được nhiều không ?” Tôi làm ra vẻ mặt rầu rầu: “Thua quá cô ơi! Không biết có còn đủ tiền trả tiền Tip cho cô hay không?”. Cô tưởng thật, ánh mắt hơi thất vọng và nói: “Vậy lần sau cháu phải thu tiền trước khi đến Reno!” Cuối cùng gia đình “ngủ quên” cũng ra xe với gương mặt hãy còn ngáy ngủ, trên môi nở nụ cười gượng gạo. Ông chồng giải thích biện minh: “Ðêm qua thức tới 4 giờ sáng nên chuông kêu không hay!”
Hơn 8 giờ xe buýt mới lăn bánh từ giã thành phố bài bạc Reno, nắng đã lên cao nhưng thành phố sống về đêm nên đường xá hãy còn vắng vẻ chỉ lác đác vài chiếc xe trên đường. Xe vào xa lộ 395 hướng nam, qua phi trường và thành phố mới ở ngoại ô Nam Reno và ghé lại cho bà con ăn sáng ở tiệm Mac Donald ở giao lộ 395 và 341 là con đường đi Virginia City môt thị trấn được thành hình bởi cơn sốt đi tìm vàng năm 1850. Mac Donald là nhà hàng bán thức ăn nhanh tiêu biểu cho đời sống máy móc của người Mỹ. Còn nhớ những ngày đầu mới đến xứ Mỹ ở tiểu bang miền Ðông, dẫn mấy đứa con ngang qua tiệm Mac Donald thấy đèn đuốc sáng choang, bàn ghế sạch bóng, nhân viên đồng phục phẳng phiu. Nhìn thấy hình những chiếc bánh hamburger thịt bò tươm mở, khoai chiên vàng hực, mấy đứa nhỏ thèm qúa muốn thử cho biết nhưng thấy tiệm sang trọng quá nên tôi không dám vào. Rồi tuần tôi được sponsor (người bảo trợ) xin cho một job làm trong hãng cà rem Knudsen. Sponsor tôi không phải là người thường mà là một...phi hành gia! Thật vậy, chính là phi hành gia Eugène Trịnh tức Trịnh Hữu Châu, một người em chú bác với tôi mà tôi liên lạc được khi còn ở trại tỵ nạn bên Thái Lan. Còn nhớ lại buổi chiều thứ sáu lần đầu nhận được pay check là sáng hôm sau dẫn mấy đứa nhỏ đi vào Mac Donald. Tụi con nít rất thích thú vì lần đầu tiên được ăn hamburger, hương vị lạ miệng và những tấm giấy gói, mấy bao gia vị như muối, tiêu, ketchup cái gì cũng xinh cũng đẹp. Ngày đó tôi cũng đùa với chúng nó: “Ăn hamburger nhiều mới nói giỏi tiếng Mỹ!” (Bây giờ lại muốn tụi nó nói giỏi tiếng Việt!) Rồi khi vào những năm cuối cùng của trung học, nhiều đứa con tôi cũng đi làm cho Mac Donald cuối tuần để kiếm tiền mua quần áo, sách vở. Ngày nay tôi vẫn trân qúy Mac Donald và vẫn thường ghé lại khi phải ra công trường, thức ăn vệ sinh, đầy bổ dưỡng, phục vụ nhanh chóng và nhất là không có khoản...tiền Tip!
CARSON CITY, THỦ ÐÔ CỦA
NEVADA
Rời tiệm Mac Donald vào xa
lộ 395 đi về hướng nam độ 20 phút là tới Carson City. Hôm
nay là ngày thứ hai Lễ Lao Ðộng nên các công sở, trường
học đều nghỉ, đường phố thật vắng vẻ. Ngày thường
cũng vắng và người ta cho rằng thành phố ngày nay cũng không
khác xưa năm 1861 bao nhiêu. Hiện nay Carson City có 52,457 người
dân (theo thống kê dân số năm 2000), thành phố nằm trên cao
nguyên sa mạc có cao độ 4,687 feet so với mực biển Thái Bình
Dương, mưa rất ít, lượng nước mưa là 11.8 inches một năm
và một năm có đến 266 ngày nắng đẹp.
Xe chúng tôi chạy trên con đường chính thành phố là đường 395, hai bên đường là các tiệm buôn có lối xây cất và trang trí như thập niên 1960, những tòa nhà công sở hay hiệp hội cũng xưa cũ nhưng sạch sẻ. Các casino nhỏ vẫn trang trí đèn nhấp nháy dù là ban ngày, chắc đang mở cửa hoạt động nhưng không thấy người đi có lẽ vì còn qúa sớm. Carson City có những casino như Best Western Carson Station Hotel Casino, Cactus Jack’s Casino, Carson Horseshoe Club, Best Western Pinon Plaza Hotel, Carson City Nugget, Casino Fandango, Slotworld, Silver Dollar Casino và Ormsby Club. Những casino ở đây không huy hoàng, lộng lẫy và rực rỡ như Las Vegas mà có lối trang trí như những quán rượu, hộp đêm trong những phim cao bồi John Wayne.
NGƯỢC DÒNG LỊCH SỬ
Vào đầu thế kỷ 19 vùng
Carson City có tên là Eagle Valley, vì có con sông Carson chảy
qua và những vùng đất thấp là đồng cỏ nên môt số nhà
chăn nuôi đến đây lập trang trại nuôi ngựa và bò. Phong
trào tìm vàng nổi lên, dân tứ xứ giang hồ đổ về đây
nên một số doanh gia lập nên một khu chợ trời bán buôn
đủ thứ gọi là Eagle Station Trading Post vào năm 1851.
Sau đó dân chúng ngày càng đông nên Carson City được thành
lập vào năm 1858 trong cơn sốt đi tìm vàng, thành phố lấy
tên người đến đây khai phá là ông Christopher “Kit” Carson.
Cùng năm đó nhà trắc địa Abraham Curry đến Eagle Valley đo
đạc và thành lập họa đồ lên kế hoạch phát triển thành
phố. Những năm sau đó Tổng Thống Mỹ là ông Abraham Lincoln
đánh giá được tiềm năng mỏ vàng và bạc của Nevada để
tài trợ cho cuộc chiến Bắc Nam nên ký ban hành quyết định
nhận Nevada vào Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ ngày 31-10-1864 và trong
đại hội liên bang Constitutional Convention Carson City được
chọn làm thủ đô cho tiểu bang Nevada (trong khi đó mãi đến
năm 1905 thành phố Las Vegas mới được thành lập).
TÒA NHÀ CAPITOL BUILDING
Cũng trên đường 395 xe chúng
tôi đậu lại nơi con đường nhỏ bên hông tòa nhà lập pháp
của tiểu bang, bên cạnh là tòa thị chính (city hall) của
Carson City. Chúng tôi vào tham quan tòa nhà đi qua một sân vườn
rộng trồng mỗi thứ một cây, có những cây ra trái rất
lạ như trái mận (plum) nhưng trái nhỏ từng chùm và có màu
đỏ tươi. Vào toà nhà khỏi mua vé và bên trong chỉ
có một ông cảnh sát thân thiện hiền lành vừa giữ an ninh
vừa làm luôn công việc chỉ dẫn. Bên trong có những phòng
xử án với những bàn ghế rất xưa cũ, mấy trẻ con và những
người lớn trong đoàn chúng tôi tự do thoãi mái lên ngồi
ghế chánh án chụp hình lưu niệm.
Toà nhà lập pháp Capitol Building được xây vào năm 1870 bằng đá thật lấy trong vùng. Từ đó cho tới mãi tới năm 1972 vẫn là tòa nhà cao nhất trong thành phố và năm đó có tòa nhà Ormsby House Casino hoàn thành mới vượt cao hơn. Mái vòm tòa nhà (dome) người ta nghĩ là bằng bạc vì Nevada có tên là Silver State nhưng thật ra bằng fiberglass được sơn màu bạc. Cho đến ngày nay Nevada Capitol Building đối với toàn quốc Hoa Kỳ vẫn là tòa nhà cổ nhất ở phía tây sông Mississippi. Sau khi khánh thành toà nhà là trụ sở của 3 cơ quan lập pháp (Legislature), hành pháp (Governor) và tư pháp (Supreme Court). Ðến năm 1937 Supreme Court xây tòa nhà riêng gần đó và năm 1971 Nevada Legislature dọn về một ngôi nhà khác cách một vuông đường về hướng nam. Thống đốc hiện nay của tiểu bang Nevada là ông Kenny C. Guinn.
Tòa nhà lập pháp (Capitol)
tiểu bang Nevada ở Carson City
... chúng tôi tự do thoãi mái
lên ngồi ghế chánh án chụp hình lưu niệm
Casino Cactus Jack’s có phong
cách cao bồi viễn tây
TRÊN ÐƯỜNG TRỞ LẠI CALI
Rời thành phố buồn Carson
City chúng tôi xuôi nam trên đường 395, con đường này từ
đây cho tới xa lộ 15 ở Cajon Pass (ngọn đèo phía bắc của
San Bernardino) không còn được gọi là xa lộ (freeway) nữa
mà chỉ là một đường tốc hành (express way) nghĩa là có
những giao lộ có đèn giao thông khiến xe phải ngừng trong
khi xa lộ thì không đèn giao thông hay bảng Stop. Ðường 395
khi đến hồ Topaz Lake là vào địa phận của California, từ
đây con đường có phong cảnh khá đẹp: bên phải là hướng
tây dãy trường sơn Sierra cao chớn chỡ, bên trái là hướng
đông một dòng suối mát cứ cặp theo con đường nhưng con
đường trên cao, dòng suối chảy dưới thấp cứ như vậy
mà đi 25 miles. Vùng này là miền cao nguyên có những ngọn
núi cao hơn 10 ngàn feet, mây từ biển trôi vào thường bị
núi chận lại nên bầu trời rất xanh như ta ngồi trên phi
cơ và không khí trong lành khoáng đãng khiến du khách cảm
thấy rất khoẻ người. Khi đến Mono Lake qua khỏi làng sơn
cước Lee Vining sẽ gặp con đường 120 từ Yosemite chạy ra
và từ ngả ba đi vào Yosemite chỉ có 35 milles mà thôi nhưng
phải lên đèo Tioga Pass cao 9945 feet nhưng mặt đất ở đây
đã cao hơn 7,000 feet rồi nên xe trèo đèo cũng không cao là
mấy. Con đường trường sơn 395 chạy dọc theo phía đông
của dãy núi Sierra, dãy núi này chia khí hậu làm hai miền
khác nhau rõ rệt: bên trường sơn tây đất Cali mưa nhiều
nên rừng thông xanh lá, bên trường sơn đông đất Nevada sỏi
đá khô cằn.
MONO LAKE, HỒ NƯỚC MẶN
Chắc không ai có thể nghĩ
một hồ nước trong xanh nằm trên một vùng núi có những
ngọn cao đến 13 ngàn feet, chứa nước mưa, nước suối do
tuyết tan nhưng nước trong hồ lại là nước mặn đầy muối
và mặn gấp ba lần nước biển! Ðó chính là Mono Lake nằm
cạnh con đường 395 và 120 đi vào rừng núi Yosemite.
Xe chúng tôi rẽ trái vào Mono Basin Scenic Area Visitors Center, một kiến trúc có vẻ mới được xây cất trên một khoảng đất bằng phẳng miền sa mạc nên không có cây cao nhưng có những bụi hoa màu vàng rực rỡ. Không biết có phải là cây Sage hay không nhưng hoa có mùi hăng hắc nồng? Trước cổng có bày những tảng đá mà người ta có thể tìm thấy trong vùng lòng chảo Mono. Bước vào bên trong có vài nhân viên của California Department of Fish and Game làm việc, người thu lệ phí vào cửa (45$ cho nhóm Tour Bus chúng tôi), một anh chàng trẻ tuổi vui vẻ giải thích các thắc mắc của du khách, một bà đứng trong tiệm sách và đồ kỷ niệm. Có phòng chiếu phim tài liệu 20 phút nói về vùng Mono Lake kỳ bí lạ lùng và một bảo tàng trưng bày những mẫu đá, biểu đồ, những động vật, chim chóc hoang dã sống trong vùng. Phía sau ngôi nhà là một khoảng sân rộng nhìn ra hồ Mono nước xanh lặng sóng, có hai đảo nhỏ và hàng trăm cột đá Tufa hình thù như những hòn non bộ mọc từ đáy hồ cạn đưa lên. Cột Tufa là chất Calcium Carbonate được tạo thành do nước ngọt gặp muối Alkaline trong nước, mỗi năm cột cao thêm khoảng 1 inch và những cột này có tuổi từ 200 đến 900 năm. Mặt hồ xanh trang hoàng bằng những non bộ thiên nhiên màu trang trắng, xa tít là non xanh ngút ngàn và bầu trời trong xanh khiến cho phong cảnh Mono Lake là cõi non bồng hiếm thấy trên trần gian.
Mono Lake mặt nước lặng lờ
giữa trời xanh
NHỮNG BÍ ẨN CỦA MONO LAKE
Mono Lake được núi lửa tạo
thành cách nay 760 ngàn năm là một trong những hồ cổ nhứt
ở lục địa Bắc Mỹ. Mono Lake rộng 70 dặm vuông (square mile),
chỗ sâu nhứt là 159 feet và độ sâu trung bình là 57 feet.
Nước trong hồ là do băng tuyết tan trên núi theo những con
suối chảy về qua những vùng có nhiều khoáng chất nên nước
trở thành nước mặn có nhiều chất Alkaline. Nước chảy
về hồ suốt mấy chục ngàn năm và hồ không có ngả thoát
nước, nước chỉ bốc hơi nên độ mặn càng ngày càng đậm
đặc hơn. Ðộ mặn trung bình nước hồ là 78 gram muối trong
một lít, trong khi nước biển là 31.5 gram muối một lít. Trước
kia hồ rất lớn có dung tích là 4.3 triệu acre feet nước (acre
feet là đơn vị thể tích rộng 1 acre và cao 1 feet) và mặt
hồ có cao độ 6,417 feet, năm 1941 chính quyền tháo bớt nước
nên mặt hồ thấp xuống và ngày nay có cao độ là 6,383 feet
và dung tích nước còn lại là 2.6 triêu acre feet. Trước kia
người ta định lấy nước Mono Lake cung cấp cho vùng Los Angeles
nhưng sau khi tính toán thấy không có lợi vì chi phí khử muối
rất tốn kém.
Nước hồ quá mặn nên không có loại cá nào sống được mà chỉ có loại rươi, loại ruốc (loại tép thật nhỏ) tên là brine shrimp mùa hè nổi đỏ mặt hồ và đời sống chúng rất ngắn được vài tháng và đến mùa đông thì chết hết. Hồ có một loại ruồi nhỏ có tên là alkali flies và nhiều giống chim từ xa di chuyển về đây trong những tháng ấm áp. Hồ có tên là Mono là do tên thổ dân Mow-No thuộc bộ tộc da đỏ Kutzadika mấy ngàn năm trước sống trong vùng hồ. Họ là dân du mục mùa hè lên núi săn thỏ, hái berry, mùa thu họ đến hồ Mono bắt ruồi alkali flies làm thực phẩm.
Khi đến đây du khách ít thấy tàu thuyền chạy trên hồ nên nghĩ rằng tàu thuyền bị cấm lưu thông nhưng thực ra vẫn được chạy trên hồ nhưng phải tuân theo một số quy định về bảo vệ thiên nhiên như tránh xa nơi các loài chim qúy hiếm làm tổ và tàu thuyền lưu thông trên hồ khá nguy hiểm vì gió giật bất ngờ và đáy hồ lởm chởm những cột Tufa khá bén nhọn. Những ai không biết lội xuống hồ sẽ nổi trên mặt nước vì tỉ trọng nước nặng hơn tỉ trọng thân người. Mùa đông nơi đây cao nên thật lạnh nhưng nước hồ không bao giờ đóng băng, lạnh lắm thì chỉ một lớp giáng cứng trên mặt.
Trên đường về Orange County chúng tôi ghé thị trấn Bishop ăn trưa lúc 1 giờ trong một nhà hàng Tàu trên lầu trong thương xá xây bằng gỗ thông. Bishop cũng là địa điểm du lịch cho những người câu cá mùa hè và trượt tuyết mùa đông. Ðổi qua xa lộ 14 ngang qua Lancaster thấy một phi trường phi cơ phản lực hành khách đậu san sát nhau nhưng không thấy xe cộ và du khách, tôi mới nhớ lại vài tháng trước báo Los Angeles Times có bài báo nói về phi trường đặc biệt này: đây là sân bay chứa những phi cơ không hoạt động vì hãng bay thua lỗ sập tiệm, gởi phi cơ tại đây để cho trống bớt phi trường Los Angeles.
Ðến Bolsa lúc 10 giờ đêm, xe buýt chạy ngang qua thương xá Phước Lộc Thọ, tôi mừng khi nhìn thấy xe tôi đậu ở bãi đậu xe nhà sách quen Văn Bút hãy còn đó dù đã qua 2 đêm sương gió và phân trắng bồ câu đậu trên bảng bánh cuốn Tây Hồ! Thực thi kế hoạch đã vạch tôi vào tiệm Phở Hoà làm một tô cho ấm lòng lữ khách giữa đêm đông:
Ðêm đông ôi ta nhớ nhung
đường về xa xa
Ðêm đông ta mơ giấc
mơ gia đình yêu đương
Ðêm đông ta lê bước chân
phong trần tha phương
Có ai thấu tình cô lữ
đêm đông không nhà?
(Nhạc phẩm “Ðêm Ðông”
của Nguyễn Văn Thương)
TRỊNH HẢO TÂM
(Tháng ngày mưa bão đã sang
Bolsa đón Tết Hai Ngàn
Lẻ Năm)