
Đường
Ra Mũi Né
Những
năm gần đây Mũi Né được liệt thêm vào trong danh sách những
địa điễm du lịch của Việt Nam. Mũi Né trước đây tôi
biết là một bờ biển gần Phan Thiết một tỉnh nổi tiếng
về nước mắm, nhưng nơi đây có gì đẹp, có gì hấp dẩn
để mà du lịch? Giang hồ trôi nổi nhiều nơi nhưng thật
ra tôi chưa bao giờ đến Mũi Né. Không hiểu tại sao có tên
gọi là Mũi Né? Có thể là do địa hình mũi núi nhô ra biển
che gió cho ghe thuyền tránh vào mà né bảo trong mùa gió Ðông
Bắc thổi xuống? Thôi chuyến này nhân dịp hãng sở đóng
cửa nghỉ cuối năm, tôi cũng “né” mùa Ðông, từ Cali về
thăm một lần cho biết Mũi Né như thế nào? Rồi từ đó
ra Nha Trang “là miền quê hương cát trắng, đêm đêm vọng
về ầm ầm tiếng sóng xa xa”. Rồi lên Ðà Lạt “ai lên
xứ hoa đào làm ơn mang về một cành hoa…”
Sáng ngày
thứ hai 29-12-2003 gia đình chúng tôi gồm hai vợ chồng và
thằng con út 21 tuổi ngụ ở khách sạn mini Ngọc Dung đường
Nguyễn Ðình Chiểu gần Chợ Vườn Chuối thức dậy sớm
ra đầu ngõ uống cà phê, đọc vài tờ báo chờ anh chị tôi
từ Trà Vinh lên bằng chiếc xe Mercedes Van thuê bao. Khách sạn
Ngọc Dung chỉ có độ mười mấy phòng, có máy lạnh và nước
nóng, giá 200 ngàn đồng một đêm. Trong dịp cuối năm các
khách sạn lớn đều tăng giá lên đến 100 đô la một đêm
và nhiều nơi không còn phòng trống. Bà xả tôi có mấy đứa
cháu gái ở gần chợ Vườn Chuối nên chúng nó mướn khách
sạn gần đây để tới lui cho gần. Khách sạn Ngọc Dung cũng
vậy, mấy hôm nay có một đoàn du khách Nhật tới nên các
phòng đều được mướn hết. Các cô nhân viên khách sạn
cũng như bà chủ đều thân tình niềm nở và vì khách sạn
nhỏ nên họ nhớ từng người nên mình có cảm tưởng như
ngụ ở nhà người thân chứ không phải ở khách sạn. Có
ai gọi điện thoại tới nhắn gì, khách sạn chuyễn lời
nhắn rất hữu hiệu. Xứ ta bây giờ cũng rất “hiện đại”,
điện thoại cầm tay rất thông dụng nên khi xe anh chị tôi
đến Bến Lức gần tới Sài Gòn thì đã gọi cho chúng tôi
hay để chuẩn bị hành lý đem xuống dưới nhà nơi quày khách
sạn. Công việc xách hành lý lên xuống lầu thì có nhân viên
khách sạn làm, khách chỉ cần nhớ cho tiền “tip” mỗi
khi trả phòng. Lương lậu ở VN rất thấp nên tiền “tip”
cũng là một phần giúp cho họ có thêm thu nhập khi du khách
được phục vụ ở nhà hàng và ngay cả khi đi taxi. Nhờ có
cầu Mỹ Thuận và đường xá được nới rộng như đoạn
Mỹ Tho lên Sài Gòn nên từ Trà Vinh lên Sài Gòn đường dài
200 cây số chỉ mất hơn 3 tiếng đồng hồ nếu đi trước
khi trời chưa sáng, đường còn vắng xe. Hơn 8 giờ thì anh
chị tôi tới, chúng tôi ra tiệm Phở Hòa ngang Viện Pasteur
ăn phở và sau đó tài xế lái xe về hướng xa lộ.
Xa lộ sáng
nay không đông xe và xe gắn máy đi bên trong nên lưu thông
cũng thoải mái. Có những nơi dãi đất ngăn đôi (divided median)
giữa xa lộ được trồng hoa kiểng thay cho tường xi măng
ngăn đôi như những năm về trước. Qua khu giải trí Suối
Tiên có tượng con cóc ngậm đồng tiền, có lẽ vì sáng sớm
nên vắng ngắt. Xe qua Biên Hòa, Trãng Bom với những vườn
cao su trồng thẳng hàng và những quán cà phê võng nối tiếp
nhau. Vì sáng sớm thiên hạ còn uống cà phê ngồi ở các
quán nên võng chưa thấy ai nằm. Ðã đến vùng miền Ðông
đất đỏ, nhà cửa thưa dần, khung cảnh hoàn toàn khác hẳn
với Sài Gòn đông đúc, bon chen. Những rừng chuối, vườn
điều xanh tươi, xa xa núi đồi trùng điệp chạy đến tận
chân trời. Qua ngã ba Dầu Giây nhưng không vào tỉnh Xuân Lộc
mà đi thẳng ra miền Trung. Bên trái là núi Chứa Chan mà tôi
lật trong bản đồ năm xưa của National Geographic ghi cao độ
2749 feet, đơn độc sừng sững giữa trời ở gần thị trấn
Gia Ray mà linh mục Nguyễn Hữu Lễ có nhắc tới trong cuốn
“Tôi Phải Sống” tôi mới vừa đọc ở Mỹ. Ngọn núi
ít cây vì người ta đốn đi lấy gỗ nhưng có màu xanh của
lau sậy in lên bầu trời trong xanh với mây trắng nổi trôi
từng cụm. Chắc là trại tù hắc ám Gia Ray đã đi vào lịch
sử của một thời kỳ đen tối, hôm nay qua đây khung cảnh
miền Ðông hiền hòa có những nhánh sông nhỏ trơ đáy phụ
lưu của sông Ray, sông Dinh và những đàn trâu nhàn nhã gặm
lúa.
HÀM TÂN
VÀ MŨI KHÊ GÀ
Xe chúng
tôi đã đi vào địa phận tỉnh Bình Thuận tức đi vào miền
Trung Việt Nam, ngừng lại đổ xăng nghe giọng nói mấy đứa
trẻ bán dạo mời mua mấy món hàng, mới biết giọng nói
đã thay đổi. “Boác với anh hơ mua thuốc hay uống troà đóa?”
Thằng con tôi sinh và lớn lên ở xứ người không hiểu mấy
đứa trẻ nói gì và mấy đứa bán dạo cũng không hiểu thằng
con tôi, dù cả đôi bên nói bằng ngôn ngữ Việt Nam. Sau một
lúc dường như hiểu được mấy đứa nhỏ xúm lại quanh
thằng con tôi, lấy làm thích thú!
Ngày trước
vùng này có tên là Rừng Lá, toàn là cây lá buông một loại
chà là mọc trong sa mạc, lá phơi khô dùng để lợp nhà, làm
nón, làm quạt. Vùng này mưa ít, đất cát khô nóng không trồng
được thứ gì nên đi cả mấy cây số không thấy một mái
nhà. Ngày nay Rừng Lá không còn một cây lá buông nào, nhà
vẫn nho nhỏ bên cạnh những cây điều lộn hột hay những
trụ xi măng trồng thanh long.
Xe chúng
tôi qua Núi Bé, Ðá Mài, ngã ba vào thị trấn Hàm Tân. Ngày
xưa khi làm ở Nha Thủy Vận, Bộ Công Chánh tôi có vào Hàm
Tân hay còn có tên là La Gì để ra Mũi Khê Gà đo đạc lên
bản đồ tu bổ ngọn tháp và nhà hải đăng tại đây. Ngày
trước chúng tôi đi bằng xe Landrover vào Hàm Tân, chạy thêm
10 cây số đến Tam Tân thì hết đường xe hơi phải đi bộ
dọc theo bờ biển 10 cây số nữa mới tới Mũi Khê Gà. Ở
đây có nhiều gà rừng nhỏ bằng loại gà ác khi muốn bắt
chúng làm thịt thì người ta kêu chúng và dụ bằng thóc lúa.
Hải đăng Mũi Khê Gà lại không ở trong đất liền mà ở
ngoài một hòn nhỏ có tên là Hòn Bà cách bờ vài trăm thước
và chúng tôi ra đó bằng thuyền thúng. Hải đăng cao 50 mét
được người Pháp xây bằng đá lấy trong vùng vào năm 1899
là một trong những hải đăng xây đầu tiên trong vùng Ðông
Nam Á. Bên cạnh hải đăng là ngôi nhà đá lớn dành làm chổ
ở cho người quản đăng mà phía dưới là một hầm chứa
nước mưa âm u và tối đen. Chuyến công tác đó tôi ngủ
ở đây vài đêm, đêm nghe sóng vỗ, ngày nghe tiếng chim kêu
và người quản đăng đã kể lại rằng ngày xưa khi súc sạch
hồ nước đã phát hiện một bộ xương người nằm dưới
đáy hồ! Có lẽ nạn nhân bị thủ tiêu trong thời kỳ chiến
tranh với Pháp. Gia đình người quản đăng tiền nhiệm thời
ấy vẫn không biết ngày ngày vẫn lấy nước dưới hồ pha
trà và nấu ăn!
Trong chuyến
này ngang qua Hàm Tân nhưng tôi không thăm lại hải đăng Khê
Gà vì không có thời giờ. Qua các quảng cáo du lịch hải
đăng vẫn còn đó và đường xe hơi đã tới Mũi Khê Gà.
Theo các bản đồ Việt cũng như Mỹ và các brochure du lịch
ghi là Kê Gà nhưng theo tôi Khê Gà mới đúng vì ngày
xưa ông quản đăng đã nói như vậy. Khê có nghĩa là một
con suối, một khe nước (như chữ sơn khê) còn Kê Gà
thì kê đã là gà rồi!
PHAN THIẾT
Phan
Thiết là một tỉnh nằm sát biển nhưng bờ biển không nổi
tiếng như Nha Trang, Vũng Tàu vì thiếu nước xanh cát trắng
là do phù sa hai sông Cả và sông Cái phát nguyên từ cao nguyên
Di Linh (Lâm Ðồng) đổ ra biển. Vịnh Phan Thiết hình vòng
cung phía Bắc được che chắn bởi Mũi Né và phía Nam là Mũi
Khê Gà, là nơi khá tốt để ghe thuyền tránh bảo. Dân số
thành phố Phan Thiết bây giờ cũng đã lên đến 189,900 người.
Quốc lộ số 1 nối liền Nam Bắc chạy qua Phan Thiết nhưng
đường hỏa xa không đi vào Phan Thiết mà ở bên ngoài là
ga Mường Mán. cạnh con sông Cả.
Xe chúng
tôi đi vào Phan Thiết, đường xá khang trang, rộng rãi với
nhiều công viên đang được xây dựng ở trước chợ. Cây
cầu bắc ngang sông Cả tuy nhỏ nhưng cất theo kiểu cầu treo
Mỹ Thuận và dưới sông ghe thuyền đánh cá neo đông nghẹt.
Trời cũng đã trưa nên chúng tôi dừng xe ở ngay công trường
trước chợ tìm nơi ăn trưa. Chúng tôi vào tiệm cao lâu của
người Tàu là Nam Thạnh Lầu vì có tên “lầu” nên chúng
tôi lên lầu vừa riêng tư, mát mẻ vừa ngắm cảnh và chụp
hình được xa. Bữa ăn khá ngon vì tôm cá tươi và không khí
trong lành của một thành phố biển.
Phan Thiết
Xe qua
cầu sang đến khu hành chánh, rồi khu phố cũ ít nhà lầu
chúng tôi hỏi mấy ông honda ôm đường đi Mũi Né. Ðường
đi Mũi Né là tỉnh lộ 706, khác với quốc lộ 1 ra miền Trung,
con đường nhỏ nhưng trãi nhựa khá tốt và gặp nhiều du
khách Tây Phương cởi xe gắn máy đi từng nhóm hay chở nhau
trên độc mã. Xe qua cầu bắt ngang con sông Cái ở xóm nhà
có tên là Phú Hải nơi đây có một nghĩa trang nhà thờ, những
ngôi mộ sơn trắng và xa xa về phía biển thấp thoáng
rất xa hai ngọn tháp Chàm màu gạch đỏ nằm đơn độc trên
đồi cát. Ði thêm vài cây số nữa thì con đường cong bên
trái và cặp theo bờ biển. Biển xanh, sóng bạc đánh vào
bờ cát trắng lô nhô những tảng đá to tròn như một đàn
tê giác hàng trăm con đang trầm mình. Khi hết đá là những
hàng dừa, thân cao cong cong hướng ra phía biển, những tàu
lá xanh đong đưa theo gió. Bên dưới những gốc dừa là những
dây Muống Biển lá xanh bóng điểm vài hoa tim tím nhỏ.
Ðến
cây số thứ 10 là khách sạn Palmira Resort bắt đầu cho một
dãy những khách sạn Resort mà báo chí trong nước gọi là
Khách Sạn Nghỉ Dưỡng. Mỗi khách sạn chiếm một khu vườn
dừa từ đường cái ra tới bờ biển. Khách Sạn Nghỉ Dưỡng
bao giờ cũng phải có bờ biển riêng có an ninh trực ngày
đêm, nhà hàng ăn, hồ bơi, sân golf, quần vợt, bi da, ba rượu
và những biệt thư nho nhỏ có ban công đặt ghế mây nhìn
ra biển. Saigon Mũi Né Resort ở cây số 12 khai trương cuối
năm 1999 và còn nhiều Resort khác mới vừa khánh thành
hay còn đang xây cất. Những khách sạn này có tầm cở nên
phải nhiều vốn, chủ là những công ty khách sạn nước ngoài
hợp doanh với những công ty du lịch quốc doanh trong nước.
Khách hàng của họ là những xứ Bắc Âu, Ðông Âu, Nga, Nhật
Bản do những Tour du lịch mang tới và những gia đình Việt
Nam đi cá thể. Tiền phòng ở đây không tính bằng tiền VN
mà tính bằng đô la Mỹ, giá từ 40 đô la cho phòng hai người
đến 70 đô cho những Suite ở được gia đình 6 người. Chi
phí này bao luôn tiền ăn sáng Buffet rất nhiều món có người
nấu ngay tại chổ, trái cây, cà phê, cam vắt rất thịnh soạn.
Thị
trấn Mũi Né cách Phan Thiết 22 cây số là một làng chài lưới
nhưng nhờ du lịch nên bây giờ rất phát triển. Trung tâm
du lịch không ở thị trấn Mũi Né mà ở đoạn giữa đường
nơi những Resort Hotel đang hoạt đông.
Vùng này
được dân du lịch Tây Ba Lô khám phá ra vào khoãng 1994 và
họ rất ưa chuộng vì là nơi còn thiên nhiên nguyên thuỷ
và quảng bá mách nhau trên mạng vi tính toàn cầu. Họ có
thể tắm biển, trượt sóng, nằm đọc sách dưới bóng dừa
xôn xao trong gió, tìm thư giãn sau những tháng ngày căng thẳng.
Hàng dừa ở Mũi Né
TRỊNH HẢO
TÂM