
Chuyến
đi Hongkong và Macau
Trịnh
Hảo Tâm
Viếng đảo Hong Kong
Cửu Long dập dìu xe cộ, nhộn nhịp người đi là
thiên đường mua sắm, thức ăn mọi miền của Trung Quốc không có nơi nào
nấu có thể ngon hơn ở đây. Trong khi đó bên đảo Hồng Kông êm đềm thanh
lịch, đầy bóng mát của những cao ốc chọc trời ở khu tài chánh Wanchai
và hoa lá, cây xanh của dãy núi thấp Victoria giữa đảo Hồng Kông. Phía
Nam là bờ biển lặng sóng nước xanh như mặt hồ, trên triền núi những
biệt thự được xem đắt giá nhất Hồng Kông. Bài viết này sẽ đưa chúng ta
đi thăm thú phố phường ở bến tàu Central và khu phía Tây đảo Hồng Kông.
Sáng hôm thứ ba ở Hồng Kông, đất lạ quê người, khác múi giờ nên tôi
thức sớm ở khách sạn Metropole. Xem TV tin tức CNN xem có chuyện gì xảy
ra ở bên Mỹ, đợi đến 6 giờ xuống ăn sáng miễn phí ở nhà hàng với thực
đơn Trung Hoa và Tây Phương. Ðêm qua chắc đã “quá tải” với những món
xào Quảng Ðông nhiều dầu mỡ khiến sáng hôm nay thấy bụng nặng nề và đầu
ngây ngất như còn say rượu nên tôi ăn thanh đạm với cháo trắng, hột vịt
bắc thảo và dưa món ngâm xì dầu, trái cây và oatmeal. Rồi ra đường đón
xe buýt hai tầng chạy trên đường Nathan Road để xuống bến phà Tsim Sha
Tsui. Buổi sáng trong con đường hầm dẫn xuống phà vì giờ cao điểm đi
làm nên rất nhộn nhịp, hối hả người đi. Làn sóng người ăn mặc tươm tất,
phụ nữ nhiều người áo khoát, váy đầm và thanh niên đồ vét, cà vạt có lẽ
vì họ làm việc văn phòng trên cao ốc. Người đi xuống phà đông hơn người
dưới phà lên bờ vì buổi sáng từ Cửu Long, Tân Giới họ sang Hồng Kông để
đi làm. Ða số người trẻ lợi tức thấp thì ở bên Cửu Long hay Tân Giới
còn thiểu số nhà giàu thì họ sống bên Hồng Kông.
Bến phà Tsim Sha Tsui
Tôi bỏ tiền vào máy mua vé xuống phà để sang Hồng Kông chơi. Phà có hai
tầng toàn chuyên chở hành khách có thể đến 500 người nhưng số ghế thì
ít, đa số phải đứng. Còn xe hơi, xe buýt và xe điện thì đã có 3 đường
hầm từ Cửu Long sang Hồng Kông. Phà vượt eo biển Victoria mất 20 phút
để sang Central hay một tuyến khác thì sang bến tàu Wanchai, thành thử
khi xuống phà phải chú ý xem chuyến phà đi đâu. Phà đi chậm hơn các
đường xe buýt và xe điện ngầm nhưng được ngắm cảnh vịnh Victoria rất
đẹp vừa có trời mây non nước, vừa có bàn tay con người tô điểm thêm vào
là những cao ốc chen chúc ở hai bên bờ. Tôi ngồi ở thượng tầng để ngắm
cảnh bao quát cho dễ. Cảnh sông nước ở đây rất hùng vĩ và sinh động,
nước biển xanh lúc nào cũng nhấp nhô gợn sóng, tiếng máy phà rầm rì rẽ
nước tạo nên những đợt sóng trắng xóa xào xạc bên mạn tàu. Trên biển
tàu hàng lớn, sà lan, tàu kéo, thuyền máy, thuyền buồm tấp nập ngược
xuôi, thỉnh thoảng rít lên những tiếng còi tạo cho bức tranh hùng vĩ
thêm phần âm thanh sinh động.
Chuyến phà đưa tôi sang đảo Hồng Kông thuộc công ty có tên Star Ferry
Company bắt đầu hoạt động từ năm 1898, khởi thủy chỉ chuyên chở hành
khách qua lại giữa Cửu Long (Tsim Sha Tsui) và bến tàu Central ở đảo
Hồng Kông. Ngày nay công ty còn mở rộng hoạt động thêm các tuyến phà
Tsim Sha Tsui đi Wanchai, Wanchai đi Hung Hom và Hung Hom đi Central.
Ðội phà Star Ferry hiện nay có tất cả 12 chiếc có hai tầng và tầng trên
trang bị máy lạnh. Tuyến phà qua lại giữa Tsim Sha Tsui và Wanchai hay
Central ở Hồng Kông cứ 10 phút là có một chuyến, hoạt động từ 7 giờ
sáng đến 11 giờ đêm và giá vé là 2.20 và 5.30 HKD, trẻ em và người tàn
tật nửa giá và người già miễn phí. Từ năm 2003 Star Ferry Company có
chiếc phà du ngoạn trên vịnh Victoria được làm theo kiểu phà 1920. Trên
phà có quán cà phê và sân phơi nắng cung ứng cho du khách một dịp ngắm
cảnh nhộn nhịp trên hải cảng Hồng Kông một cách thích thú với một giá
rất vừa túi tiền.
Tôi lên phà ở cầu tàu riêng của Star Ferry nằm cạnh 6, 7 cầu tàu của
khu Central gần ngôi nhà chọc trời cao nhất Hồng Kông kiến trúc như mục
măng tre có tên là Two International Finance Centre. Cao ốc này cao 415
mét (1,362 ft.) có 88 tầng hoàn thành năm 2003. Ở công viên gần bờ biển
và City Hall tôi thấy một toán độ vài chục người đang khoa chân múa
tay, động tác từ tốn, uyển chuyển nhẹ nhàng nhưng gương mặt người nào
cũng có vẻ tập trung vào động tác của mình. À, tôi mới nhớ ra chắc là
họ tập Tài Chi. Tài Chi mới nhìn giống như võ thuật nhưng là một môn
thiền, mục đích là cân bằng, tạo quân bình giữa âm và dương (yin và
yang), giữa nhiệt và hàn, giữa ánh sáng và bóng tối. Người ta quan niệm
bệnh tật là do môi trường cuộc sống làm mất quân bình giữa những hóa
chất trong cơ thể. Tập Tài Chi để vận động tái lập quân bình giữa các
chất này. Không khí trong lành, thanh vắng mỗi buổi sáng thích hợp để
tập Tài Chi. Tài Chi đầu tiên được truyền bá từ cuối đời nhà Tống bởi
ông Cheung San Fung kết hợp bởi thuyết của Lão Trang và những động tác
của các giống thú hoang sinh sống trong rừng như sư tử và cọp. Tại sao
chúng có sức mạnh vô song, ông này quan sát những động tác của thú
hoang để kết hợp thành bài tập Tài Chi.
Dọc bờ biển là con đường cao tốc như xa lộ xây trên cao có tên là
Connaught Road, tôi đi phía dưới con đường về hướng Tây ngang qua ga xe
điện Sheung Wan gần các cầu tàu Central Piers để đến xem Western Market
là một tòa nhà cổ kiểu Anh màu đỏ. Ngôi nhà được xây năm 1906 nguyên
thủy là văn phòng điều hành hải cảng Hồng Kông (bây giờ trở thành
Central Piers chỉ còn tiếp nhận các tàu hành khách như tuyến đi Macau).
Sau khi thương cảng Hồng Kông dời đi nơi khác, tòa nhà trở thành chợ
bán thực phẩm Âu châu nên có tên là Western Market. Năm 1988 đóng cửa
và hai năm sau được công nhận là di tích lịch sử, hiện nay tòa nhà được
tu sửa theo kiểu nguyên thủy và thành cửa hàng bán đồ kỷ niệm.
Phố nhân sâm và tổ yến
Phía trước Western Market hai bên là dãy phố nằm trên đường Wing Lok
Street còn được gọi là Ginseng and Bird's Nest Street vì khu phố này
chuyên bán nhân sâm và tổ yến là những món đắt tiền nhằm bồi bổ cơ thể,
chống lão hóa, tăng cường sinh lực. Theo nhân viên các cửa hàng ở đây
cho biết nhân sâm là một loại củ nhằm giúp cho đàn ông hoàn thành tốt
nhiệm vụ làm chồng và tổ yến (giống như sợi miến màu trắng là nước
miếng của chim én kết thành, giúp cho các bà duy trì sắc đẹp và sức
khỏe. Du khách Á Châu như Ðài Loan, Singapore, Thái Lan vào đây săm soi
chọn lựa từng món. Mỗi thứ được chia ra nhiều loại khác nhau tùy theo
địa phương sản xuất. Sâm Bắc Cao Ly củ màu nâu là tốt nhất (nhưng không
hiểu sao lãnh tụ Bắc Hàn Kim Nhật Thành mang nhiều thứ bịnh chữa không
được?), kế đến là sâm Nam Hàn, sâm Trung Quốc và chót hết là củ sâm Hoa
Kỳ có màu trắng tai tái! Những người bán sâm nói rằng sâm tốt màu nâu
bổ dương lại gây chứng áp huyết cao còn sâm Hoa Kỳ bổ âm thì lại không
tăng áp huyết? Tôi có người bạn cùng trường ngày trước, nghe quảng cáo
thứ gì tốt anh ta đều mua cho được kể cả nhân sâm, đông trùng hạ thảo
(một loại nửa thảo mộc, nửa động vật ở vùng núi cao Tây Tạng, Mùa Ðông
trở thành côn trùng cử động được, Mùa Hạ thì bất động như một cây khô,
nổi tiếng về tăng cường sinh lý cho đàn ông). Không biết các loại dược
thảo này có hiệu nghiệm hay không mà lâu lâu tôi gọi điện thoại thăm
hỏi. Lần nào cũng gặp bà vợ bắt điện thoại, theo xã giao tôi hỏi: “Dạo
rày anh chị khỏe không?” Bà vợ tuy không trẻ nhưng còn thon thả mặn mà,
trả lời: “Em vẫn vậy còn ảnh thì dạo này cũng giống như anh... bắt đầu
yếu!” Không hiểu sao bả đánh giá tôi tệ như vậy!
Phố hải sản khô
Tiếp tục về hướng Tây tới đường Des Voeux Road West, con đường này
chuyên bán hải sản khô nhất là những thứ quý hiếm như vi cá, bao tử cá,
bào ngư (abalone) từ mọi miền trên thế giới. Ngoài ra còn có sò điệp
(scallop), khô cá mặn, tôm khô, mực khô. Những món này làm món ăn rất
ngon lại thêm bồi bổ xương sụn, trị phong thấp nên ngày xưa được xếp
vào hạng “sơn hào hải vị” để tiến dâng lên cho vua. Ngày nay họ ngăn
biển lập trại nuôi trồng rồi sấy khô để bán cho những ai có tiền. Các
loại hải sản khô này được đựng trong những keo lọ lớn trông rất tươi
ngon, đẹp mắt.
Phố thuốc bắc
Rẽ trái vào đường Ko Shing Street là tôi đã đi vào giang sơn thuốc bắc.
Hai dãy phố hai bên toàn là tiệm thuốc bắc với những hộc tủ bằng gỗ nâu
cao lên tới nóc nhà. Các người bán hàng phải đứng trên thang mới lấy
được thuốc. Mỗi tiệm đều có cái cân thuốc, con dao to bảng dùng sắc
thuốc và chiếc cối đồng để giã thuốc cho nhuyễn ra. Tôi thấy một người
bán thuốc xem toa thuốc viết bằng chữ Tàu rồi lấy từng vị thuốc trong
các hộc tủ, cân lên rồi đặt vào trong một tờ giấy lớn. Hốt xong một
thang, ông ta gói lại và dùng bàn tính có những cục gỗ nhỏ để tính giá
tiền thang thuốc. Bên trong nơi chiếc bàn là một ông đông y sĩ ngồi bắt
mạch cho một người để chẩn bịnh mà ra toa thuốc. Quang cảnh tiệm thuốc
bắc và thoang thoảng mùi nồng của thuốc bắc làm tôi nhớ lại các tiệm
thuốc bắc ngày xưa ở tỉnh tôi. Mỗi lần đến tiệm thuốc bắc nghe mùi
thuốc là tôi nhớ đến vị đắng của nó. Má tôi phải năn nỉ, dỗ dành rồi
hăm dọa rất khó khăn tôi mới ráng uống và phần thưởng sau khi uống hết
chén thuốc là mấy trái nhãn nhục khô hoặc một gói trần bì (mức làm bằng
vỏ trái quít). Còn phố thuốc bắc này nổi tiếng là đầy đủ tất cả các vị
thuốc hiếm quý và là nơi cung cấp sỉ dược thảo cho khắp Hồng Kông cũng
như quy tụ nhiều danh y kinh nghiệm trong nghề.
Rời con đường thuốc bắc Ko Shing Street đi ngược trở lại hướng Ðông trở
vào Des Voeux Road rồi rẽ phải vào đường Bonham Strand West. Con đường
này giống như Wing Lok Street chuyên bán nhân sâm và tổ yến nên không
có gì mới lạ cần phải mô tả. Từ đường này rẽ phải vào Possession Street
trèo lên dốc rồi quẹo trái vào Hollywood Road tôi đã đi vào khu phố
chuyên bán đồ cổ. Những tranh tượng, bình lọ cho đến đồ gỗ bày biện
trong nhà đều có ở đây và các cửa hàng có thể đóng thùng giao tận nhà
của du khách ở nước ngoài. Gọi là Antiques Street nhưng hàng bán ở đây
là đồ giả cổ để chưng bày chơi cho vui nhà vui cửa chứ không phải là
hàng hiếm quý. Con đường tên Hollywood vì ngày xưa khi quân lính Anh
đến đây vào năm 1844 con đường hai bên có nhiều bụi cây Holly.
Chùa Man Mo
Tiếp tục trên con đường Hollywood Road về hướng Ðông tôi gặp một ngôi
chùa mái ngói âm dương màu xanh, bên ngoài xây tường bao bọc. Ngôi chùa
có tên là Man Mo là một trong những ngôi chùa đầu tiên ở Hồng Kông.
Người ta không rõ chùa được xây năm nào nhưng trên một quả chuông đồng
thấy khắc niên đại 1847 và một chiếc ghế hoàng cung ghi năm 1862. Tôi
vào bên trong thấy thờ tượng ông Bao Công (Pau Kung) và một người nữa
thấy ghi tên là Shing Wong là thần hoàng của Hồng Kông. “Man” có nghĩa
là “văn” và “Mo” có nghĩa là “võ” nên trên bệ thờ có để cây bút lông
(văn) và thanh kiếm (võ). Các bà vào xin xâm khấn vái khói hương nghi
ngút tỏa ra từ hàng chục vòng nhang khoanh treo trên trần chùa.
Thang cuốn Central
Cũng trên đường Hollywood Road đi tới nữa giữa phố xá cao tầng tôi gặp
một con đường xây trên cao có mái che theo hướng Nam Bắc. Ðó là cái
thang cuốn dài nhất thế giới tên là Central-Mid Levels Escalator có
chiều dài 800 mét nối từ đường Des Voeux Road gần bờ biển lên đến
Conduit Road ở Mid Levels (vùng cao ở giữa). Tôi vào thang máy đi cho
biết. Theo tài liệu phải mất 20 phút để đi từ dưới lên trên. Thang đi
xuống vì không cần lắm nên chạy từ 6 giờ sáng đến 10 giờ sáng là giờ
cao điểm của dân chúng cư ngụ trên khu cao đi làm và thang đi lên hoạt
động từ 10 giờ 20 đến nửa đêm để phục vụ du khách mua sắm và cư dân đi
làm về khỏi trèo cao rất mệt. Trời mưa trơn trợt nên đi thang cuốn phải
cẩn thận coi chừng té ngã.
Ði thang cuốn lên phố trên cao nửa chừng là khu So Ho có nhiều nhà
hàng, quán nước. Tôi vào ăn một tô mì hoành thánh rất ngon trả 40 HKD
(khoảng 5 USD), từ nhà hàng nhìn xuống khu bến tàu thấy biển xanh rất
đẹp. Tôi theo thang máy xuống núi và ra ở cuối thang đường Des Voeux
Road rẽ phải về hướng Ðông để đến ga xe điện Central mà tiếp tục đến
thăm khu tài chánh và mua sắm Wanchai. Khu Central Hồng Kông là khu phố
xưa nhất trên đảo, có cầu tàu, tòa thị chính, những chùa chiền, phố cổ
bán thuốc bắc chen lẫn những cao ốc tối tân mới mẻ trong đó có cao ốc
cao nhất Hồng Kông Two International Finnance Centre nằm cạnh bến phà
là điểm nhắm mà mỗi khi lạc hướng nhìn ngọn cao ốc sẽ biết mình đang ở
đâu. Nếu muốn trở lại bến phà để về lại Cửu Long thì cứ nhắm ngọn cao
ốc mà đi tới.
Phố đêm
Cửu Long ở Hongkong
Khu ẩm thực
Hillwood Soho
Bắt đầu ra ở nhà ga xe điện Jordan, tôi đi dọc
theo đại lộ
Nathan Road tấp nập xe cộ, dập dìu người đi. Qua khỏi ngã tư Nathan và
Austin
Road, rẽ trái vào khu ăn uống Hillwood Soho nằm trên con đường cùng tên
là
Hillwood Road. Trên đường này quy tụ những quán ba, nhà hàng sang trọng
chuyên
bán thức ăn Á Châu như Hồng Kông nổi tiếng với món Dim Sum dành để ăn
sáng, thức
ăn nhiều tỉnh của Trung Quốc như Quảng Ðông nhiều mỡ dầu, Tứ Xuyên
nhiều ớt
cay, Thượng Hải, Bắc Kinh nhiều chất ngọt. Ngoài ra suốt trên con đường
còn có
nhà hàng Thái Lan, Ðại Hàn, Nhật Bản v.v... Gặp vài nhà hàng Việt Nam
như
Vietnam Garden, Rice Paper, Nuoc Mam nhưng sang trọng nhất là Lo Chiu
Vietnamese Restaurant. Món ăn Việt ở Hồng Kông bán rất đắt giá so với
thức ăn Hồng
Kông, có thể đắt gấp đôi và cách nấu nướng, gia vị nêm nếm cũng khác
hương vị
chánh gốc quê nhà hay ở Cali và tô hay dĩa thức ăn cũng nhỏ hơn so với
Cali. Nếu
du lịch lâu ngày, thèm món ăn Việt, tốt hơn hết là vào những cao ốc
thương xá
trong đó có những nhà hàng Việt Nam (cũng như các nước khác) giá cả rẻ
hơn.
Trên tầng chót trong thương xá cũng có những nhà hàng Buffet tự chọn
món ăn Nhật,
Tàu vừa ngon lại vừa rẻ, bữa ăn trưa tính ra khoảng 10 USD. Tại khu
Hillwood
Soho này có những nhà hàng phục vụ món vịt Bắc Kinh rất ngon, giá cả 4
người ăn
trả khoảng 80 USD.
Hiện nay có 44 cao ốc tham gia trình diễn show ánh
sáng này
và phí tổn khi thành lập là 44 triệu HKD (khoảng 5.6 triệu USD) do công
ty
Laservision của Úc thực hiện. Ngày lễ lớn như Tết Nguyên Ðán, Tết Dương
Lịch,
Giáng Sinh show ánh sáng còn được tăng cường bằng pháo bông. A Symphony
of
Lights do Phòng Thương Mại Hồng Kông tài trợ và được Guinness World
Records xếp
hạng là “World's Largest Permanent Light and Sound Show”. Nhiều du
khách cho biết
suốt thời gian du lịch Hồng Kông đêm nào họ cũng ra bến tàu xem màn
trình diễn
ngoạn mục, sống động mà không... tốn tiền này!
Vùng biển phía Nam đảo Hồng Kông
Phía Bắc đảo Hồng Kông tập
trung những cao ốc chọc trời, những thương xá sang trọng của một thành
phố tân tiến trong thế kỷ 21 nhưng bên cạnh đó cũng còn có những chung
cư nghèo nàn mà chúng tôi đã viếng qua như khu Central và Wan Chai.
Ngày thứ tư ở Hồng Kông tôi dành trọn một ngày để đi thăm viếng vùng bờ
biển phía Nam đảo Hồng Kông như bãi biển Ðẩy Lui Hải Tặc (Repulse Bay),
công viên nước Ocean Park và lên đỉnh Victoria Peak để nhìn xuống thành
phố Hồng Kông huy hoàng tráng lệ.
Repulse Bay
Bờ biển Hải Tặc nằm cuối phần đất phía Nam của đảo Hồng Kông nhìn ra
một vịnh nước trong xanh và lặng sóng. “Repulse” có nghĩa là “đẩy lui”
và tên của vịnh xuất phát từ sự kiện lịch sử xảy ra vào thế kỷ 19. Vào
năm 1841 những đảo trong vịnh lặng sóng này là căn cứ của bọn hải tặc
và quân đội hoàng gia Anh hành quân đẩy lui các nhóm hải tặc ra khỏi
vùng biển này. Bờ biển cát vàng hình vòng cung nhìn ra biển nước xanh
màu lục êm sóng như mặt nước hồ thu. Bãi biển hiếm khi có sóng vì được
che chắn bởi nhiều đảo phía ngoài. Trên bờ chen lẫn trong vùng cây cối
là những biệt thự của những người giàu nhất Hồng Kông trong đó có những
tài tử màn bạc, diễn viên truyền hình, ca sĩ và những đại gia. Tài tử
Thành Long (Jackie Chan) cũng sở hữu một ngôi biệt thự ở đây. Giá nhà ở
đây rất đắt, vào năm qua 2006 vài bất động sản ở đây có giá lên đến
20,000 HKD (2,500 USD) một feet vuông. Những chung cư cao tầng ở bờ
biển này cũng là những chung cư thuộc hạng cao cấp. Một căn hộ rộng 100
mét vuông (khoảng 900 feet vuông) giá không dưới một triệu đô la tiền
Mỹ. Nhà cửa ở đây đắt là vì phong cảnh non nước hữu tình, người ta có
thể ngắm cảnh hoàng hôn mặt trời lặn trên mặt biển. Người dân Hồng Kông
cũng rất tin vào khoa phong thủy, những ngôi nhà ở đây thường xây cửa
về hướng Nam nhìn ra biển có dòng nước luân lưu và sau nhà dựa lưng vào
dãy núi. Theo khoa phong thủy là có vị trí “huyền vũ” rất tốt, gia chủ
làm ăn xuôi gió thuận buồm, con cái công thành danh toại. Ở ngay bờ
biển phía núi trên cao có một khách sạn giữa kiến trúc có một lỗ hổng
và người ta gọi là “Khách Sạn Phong Thủy”. Chủ nhân xây như vậy cũng là
do lời bàn của nhà phong thủy với lỗ hổng để cho rồng bay qua. Trước
đây cao ốc cao nhất Hồng Kông trên chóp có hình tam giác và một đầu
nhọn của tam giác chĩa về hướng Cửu Long. Nhiều người cho rằng cao ốc
ấy xây nghịch với khoa phong thủy nên tương lai Hồng Kông sau khi trả
lại cho Hoa Lục sẽ không khá. Nhiều người bán nhà di cư sang các nước
khác như Canada, Úc Ðại Lợi, Singapore trước ngày 1 Tháng Bảy 1997 vì
lo sợ tương lai Hồng Kông sẽ trở nên đen tối dưới chế độ cai trị của
Bắc Kinh. Nhưng điều ấy lại không xảy ra, Hồng Kông vẫn giữ một nền
kinh tế tư bản trong chính sách “nhất thổ lưỡng chế” khôn khéo và thực
tế của Trung Quốc.
Bãi biển đẹp nhưng cũng ít người tắm và những người đang bơi lội hay
nằm phơi nắng trên bãi chắc là dân cư ngụ trong những chung cư sang
trọng gần đó. Nước biển ấm quanh năm với nhiệt độ từ 16 độ C (60.8 độ
F) cho đến 26 độ C (80.6 độ F) và bơi lội ở đây rất an toàn vì bên
ngoài đã có hàng lưới ngăn chận cá mập lảng vảng gần bờ. Hôm tôi đến
vào tháng Hè nên trên bãi cũng có nhân viên cứu hộ (lifeguards) làm
nhiệm vụ trông chừng những người bơi lội. Ngoài tắm biển, phơi nắng,
dân chúng đến chơi còn có thể “picnic” nướng thịt trên các lò nướng đặt
rải rác dưới những bóng mát của tàng cây. Những người đến chơi nơi đây
không cần phải mang thức ăn vì gần đó có chợ thực phẩm, những quán cà
phê, nhà hàng và khách sạn nằm trên đường dọc theo bãi biển có tên là
Repulse Bay Road. Cũng thuận tiện cho mọi người muốn đến nơi bãi này vì
từ khu Central có nhiều tuyến xe buýt đến nơi đây. Có tuyến đường dùng
đường hầm Aberdeen Tunnel, có tuyến chạy quanh co dọc theo bờ biển
phong cảnh rất nên thơ hữu tình. Một ngọn hải đăng cổ cũng còn duy trì
tại đây như một di tích hơn là sự hữu dụng của nó vì ngày nay các tàu
bè đều dùng hệ thống định vị bằng các vệ tinh hơn là nhắm vào ánh đèn
của hải đăng. Trên bãi biển có một ngôi chùa xây trên triền dốc, hai
bên là hai pho tượng thật lớn, bên trái là Phật Bà Quán Âm và bên phải
là bà Thiên Hậu, thần hộ mạng của những người vượt biển. Du khách đến
chơi ở đây đông nhất là những buổi chiều, họ tụ tập ăn uống chơi đùa và
đợi lúc nắng chiều dần tắt để ngắm mặt trời đỏ ối chìm dần xuống mặt
biển.
Ocean Park
Công viên nước Ocean Park ở bờ biển phía Tây đối diện với bãi Repulse
Bay cũng là nơi giải trí cho những gia đình nhất là những ngày cuối
tuần Mùa Hè. Ocean Park có hồ cá (Aquarium) cao 4 tầng nuôi 2,000 con
cá đủ mọi giống loại từ cá nhiệt đới nhiều màu sắc, những con sứa biển
(jelly fish) bơi lội thở phập phồng cho đến cá mập ăn thịt người, còn
có hải sư (sealion) to lớn, hải cẩu, chim biển cánh cụt (penguins) và
show trình diễn của những con cá heo (dolphins) rất thông minh. Trong
công viên còn có hai cặp gấu trúc panda to lớn dễ thương được tăng
cường từ Trung Quốc. Ngoài hồ cá, Ocean Park còn là “Amusement Park”
với 14 giàn rides tức những trò chơi trên cao mà trẻ con rất thích vì
mang lại cảm giác mạnh. Hai đoàn xe “roller coasters” chạy trên không
với vận tốc rất nhanh và lượn nhào theo những đường rây xoắn trôn ốc.
Ocean Park là công viên nước lớn nhất thế giới chiếm diện tích đến
870,000 mét vuông chia làm hai khu vực: một trên đồi cao ở núi Nanlang
và một khu ở vùng đất thấp nằm trong thung lũng Huang Zhu Keng. Hai khu
vực được nối với nhau bằng những xe điện dây Cable Car lơ lửng giữa
trời cũng là dịp để du khách nhìn xuống vịnh Repulse Bay. Vì hai khu
vực nên công viên có hai cửa: cửa chính Main Entrance và cửa thứ hai là
Tai Shue Wan. Bắt đầu bằng cửa Tai Shue Wan du khách sẽ vào Middle
Kingdom với những kiến trúc Trung Hoa cổ xưa như tháp đền, miếu mạo và
những khu phố cổ, có lẽ họ bắt chước như Main Street ở những công viên
Disneyland. Main Street dựng lại cảnh một thành phố cao bồi ngày xưa
trên đất Mỹ còn ở đây xây lại một thành cổ Trung Hoa. Sau khi xem hai
cặp gấu trúc sinh hoạt, du khách sẽ tới công viên khủng long với những
tượng rập theo kích thước thật của loài vật đã tuyệt chủng sống trên
địa cầu cách nay 65 triệu năm. Kế đến là show thế giới của loài cá heo
(dolphins) một loài cá thông minh biết làm nhiều trò xiếc. Tiếp tục con
đường du khách sẽ đến các khu như Butterfly House (nhà nuôi bướm),
Goldfish Pagoda. Hầu hết những nơi trưng bày triển lãm đều tập trung
vào vấn đề bảo vệ những giống vật có nguy cơ tuyệt chủng vì Ocean Park
còn là nơi nghiên cứu về hải sinh học, họ đã thành công trong việc thụ
thai nhân tạo giống cá heo.
Sau khi đi chơi đã thắm mệt và nóng nực, du khách nhất là trẻ con có
thể thư giãn, làm mát người bằng cách bơi lội hay vẫy vùng trong những
trò chơi dưới nước hay nhấp nhô theo những lượn sóng chập chờn ở biển
nhân tạo trong khu Water Paradise. Rồi du khách lên ngắm cảnh Hồng Kông
trên cao bằng Cable Car và đi ngang qua những kiến trúc như Atoll Reef,
Shark Aquarium, Ocean Theater, Ocean Park Tower v.v... Giá vé vào công
viên nước Ocean Park là 208 HKD (26.6 USD) và trẻ con từ 3 đến 13 tuổi
là nửa giá người lớn, miễn phí cho người tàn tật và trẻ con dưới 3
tuổi. Mở cửa từ 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều (Mùa Hè mở đến 23 giờ).
Ðóng cửa ngày Thứ Hai.
Nguyên thủy Ocean Park được xây dựng với quy mô nhỏ do hội Hong Kong
Jockey Club tài trợ và mở cửa từ 10 Tháng Giêng 1977. Sau thời gian
thua lỗ vì bán vé rẻ và nhất là thời kỳ Á Châu khủng hoảng tài chánh
năm 1998, công viên phải đóng cửa các trò chơi nước lỗi thời và chuyển
sang tăng cường các trò chơi rides theo nhu cầu giải trí của trẻ con
ngày càng gia tăng. Sau một thời gian cải tổ, năm 2005 công viên đã
thành công với hơn 4 triệu du khách đến viếng. Tháng Mười Một năm 2006
công viên làm lễ động thổ để xây dựng thêm một khu giải trí mới mà
người ta cho rằng sẽ lớn hơn khu Hong Kong Disneyland hiện hoạt động ở
đảo Lantau gần phi trường mới.
Ðỉnh núi Victoria
Nhiều người cho rằng đến Hồng Kông mà không lên đỉnh Victoria Peak vào
ban đêm là một điều thiếu sót. Mặc dù lang thang cả ngày mệt phờ người
nhưng buổi chiều tôi cũng trở lại khu Central đến trạm xe điện Peak
Tram để lên đỉnh vu sơn Victoria Peak. Ở Hồng Kông hay những phần đất
trước kia thuộc địa Anh hay dùng tên Nữ Hoàng Victoria để đặt cho những
địa điểm hay công trình xây dựng như Victoria Harbour, Victoria Park,
Victoria Road và cả nhà tù Victoria Prison. Ở Mỹ thì tôi thường thấy
một địa điểm hoành tráng hấp dẫn mang tên Victoria nhưng ít dám vào
là... Victoria's Secret!
Xe tram chạy trên đường ray để lên đỉnh núi có hai toa sơn đỏ và hoạt
động từ năm 1888 cho đến nay hơn một trăm năm mà không hề xảy ra một
tai nạn nào. Ðỉnh Victoria Peak cao 552 mét nằm trên dãy núi Austin là
đỉnh núi cao nhất trên đảo Hồng Kông. Từ ngày xưa người dân địa phương
thường lên đây để hóng gió mát và ngắm cảnh nhất là những tháng Hè khí
hậu dưới đất rất oi bức. Với không khí trên cao giữa rừng núi thiên
nhiên mát mẻ, nhiều quan chức người Anh cai trị Hồng Kông xây những nhà
nghỉ mát trên đỉnh này trong đó có Thống Ðốc Hồng Kông Sir Richard
MacDonnel đã cho xây nhà ở đây từ năm 1868. Những năm đầu chưa có xe
tram điện, những quan chức muốn lên đây phải ngồi kiệu do gia nhân cáng
đi theo những con đường mòn quanh co khúc khuỷu. Sợ dân chúng lên núi
xây nhà cho nên chính quyền lúc bấy giờ mới ban hành luật Peak
Reservation Ordinance dành khu đỉnh núi chỉ cho người da trắng Âu Châu
và công chức mà thôi và luật này được áp dụng từ năm 1904 đế 1930 mới
bãi bỏ. Ngày nay đất đỉnh núi được bán cho bất cứ ai có tiền, không còn
phân biệt da trắng da vàng, quan chức hay thường dân. Ngoài xe tram lên
núi chỉ mất 8 phút, du khách còn có thể lên bằng xe buýt, xe buýt nhỏ
sơn xanh lá cây hoặc đi bằng taxi hay xe nhà theo đường Peak Road quanh
co uốn khúc mà lên đỉnh. Mỗi năm có hàng triệu du khách thăm viếng đỉnh
núi và là điểm du lịch hấp dẫn du khách bậc nhất ở Hồng Kông.
Trên đỉnh có hai tòa nhà lớn cũng là hai trung tâm thương mại và giải
trí là tòa nhà Peak Tower có hình dáng chiếc thuyền nằm ngay phía trên
của trạm xe tram và Peak Gallery là thương xá cũng là bến xe buýt phục
vụ tuyến đường lên đỉnh. Cao độ ở khu này chỉ có 396 mét tức là thấp
hơn đỉnh Victoria 156 mét vì những nhà thiết kế không muốn xây cao ốc
thương xá này trên chóp đỉnh làm mất đi vẻ đẹp núi rừng thiên nhiên.
Trong tòa nhà Peak Tower hình dáng chiếc thuyền nhưng giống như trăng
lưỡi liềm ngửa có vài địa điểm giải trí như “Madame Tussauds Hong Kong”
là nhà bảo tàng sáp với hơn 100 tượng sáp như người thật gồm những nhân
vật nổi tiếng thế giới. “Ripley's Believe It Or Not!” trưng bày 450
hình ảnh lạ lùng, khó tin nhưng có thật sưu tầm khắp bốn phương. Ở tầng
lầu thứ tư của Peak Tower là rạp chiếu phim 4 chiều (gồm hình ảnh 3
chiều và thêm 1 chiều là ghế ngồi chuyển động theo cảnh trên cuốn phim
đang chiếu) khiến khán giả như tham dự và chứng kiến tận mắt cảnh xảy
ra.
Gần hai thương xá có nhiều nhà hàng ăn nhưng nổi tiếng hơn hết là nhà
hàng Peak Lookout Restaurant, đây là nhà hàng xưa nhất mở cửa từ năm
1947 và trước đây nơi nhà hàng chính là chỗ ở của những người xây đường
sắt xe tram. Tôi vào đây gọi món cơm chiên để ăn tối, chờ màn đêm buông
xuống để nhìn thành phố Hồng Kông huy hoàng rực rỡ phía dưới.
Viếng Wanchai ở Hong Kong
Ðảo Hồng Kông có nhiều thắng cảnh cũng như địa điểm du
lịch nổi tiếng cần thăm viếng, trong bài vừa qua tôi đã tường thuật
chuyến dạo phố ở khu Trung Tâm (Central) Hồng Kông. Trong bài này tôi
tiếp tục đi sang Wanchai, khu phía Ðông Hồng Kông, cách khu Trung Tâm
Hồng Kông khoảng 3 cây số. Lẽ ra có thể đi bộ được nhưng vì muốn tiết
kiệm sức lực để còn đi nhiều nơi nên tôi xuống xe điện ngầm hãng MTR
(Mass Transit Railway) ở ga Central chạy phía dưới đường
Wanchai là trung tâm thương mãi đông đúc, phồn thịnh với
nhiều thương xá mới xây lộng lẫy và là điểm du lịch hấp dẫn du khách
tìm đến. Tọa lạc ở mạn Bắc đảo Hồng Kông, Wanchai có những ngôi biệt
thự xưa nhắc nhở chúng ta về quá khứ thời thuộc địa trong khi đó bên
cạnh là những cao ốc tân thời đưa Hồng Kông vào thế kỷ thứ 21. Ðập vào
mắt du khách là kiến trúc to lớn màu trắng xây cạnh bờ biển hao hao
giống như tòa nhà con sò Sydney Opera House (Úc Ðại Lợi) đó là tòa nhà
Hồng Kông Convention and Exhibition Center (thường được gọi tắt là
HKCEC). Thật ra mái tòa nhà theo thiết kế có dạng chim hải âu đang xòe
cánh nhưng một số người cho là giống con rùa! Tòa nhà được xây dựng làm
hai đợt: đợt đầu là tòa nhà nguyên thủy có vách 3 mặt bằng kính nhìn ra
vịnh Victoria hoàn tất năm 1988. Ðợt thứ nhì được xây trên đảo nhân tạo
do con người lấp đất lấn biển, công trình kéo dài từ 1994 đến 1997 hoàn
thành với mái nhà có dạng cong cong như cánh chim hải âu và nối với tòa
nhà cũ bằng cây cầu trên không. Tòa nhà Hồng Kông Convention and
Exhibition Center to lớn bên trong có 5 phòng lớn dùng trưng bày, 2
sảnh họp hội nghị, 2 rạp hát và các phòng họp nhỏ cũng như 7 nhà hàng
ăn.
Tôi đến phía trước tòa nhà là công trường Bauhinia nơi
đã từng diễn ra nghi lễ giao trả Hồng Kông từ Anh Quốc cho Trung Quốc
vào ngày 1 Tháng Bảy năm 1997. Nơi đây là công trường không lớn lắm
nhìn ra bờ biển có tượng vàng đóa hoa Bauhinia 5 cánh là tặng vật của
Trung Quốc tặng cho Hồng Kông nhân ngày lễ bàn giao Hồng Kông, thuộc
địa của nước Anh để trở thành Ðặc Khu Hành Chánh của Trung Quốc. Hoa
Bauhinia có màu hồng, tím và trắng giống như hoa phong lan nên cây của
nó thường được gọi là Orchid Tree, thân cây có thể cao đến 10 mét, lá
hình trái tim lớn cỡ bàn tay. Cây Bauhinia có nhiều ở Hồng Kông, Việt
Nam và cũng được trồng ở miền Nam California. Hoa Bauhinia được chọn
làm biểu tượng cho Hồng Kông nên lá cờ Hồng Kông có hình hoa Bauhinia 5
cánh màu trắng trên nền đỏ. Tại công viên này mỗi ngày hai lần có nghi
thức thượng và hạ kỳ với lá cờ của Hồng Kông và cờ Trung Quốc.
Phía sau tòa nhà HKCEC là cao ốc chọc trời Central Plaza
là kiến trúc cao thứ nhì ở Hồng Kông hoàn tất năm 1995 với 78 tầng lầu
có chiều cao 374 mét hiện giờ là văn phòng trụ sở các hãng dầu như
Exxon Mobil, Chevron (Caltex) và các công ty quốc tế khác. Gần đó về
phía Ðông là Causeway Bay một khu vực thương mại sang trọng và nổi
tiếng ở Hồng Kông. Các thương xá sang trọng như Times Square, Lee
Gardens và các Department Stores lớn của Nhật, hàng hóa được tuyển chọn
và luôn có chương trình “on sale” bán với giá rẻ. Trong khu Causeway
Bay còn có tòa cao ốc Hong Kong World Trade Centre trong đó có nhiều
cửa hàng luôn có những chương trình giảm giá cho các nhân viên văn
phòng. Trong Times Square là thương xá lớn nhất ở đây, các món hàng
được bày biện nghệ thuật từ tầng dưới nhà cho đến tầng chót của thương
xá. Ngoài ra nơi khu thương mại này còn tập trung đông đảo các nhà hàng
ăn uống, du khách có thể vừa ăn tối vừ ngắm cảnh phố xá Hồng Kông qua
các khung cửa kính. Nếu đã mệt mỏi vì mua sắm và ăn uống, gần đấy là
Victoria Park công viên cạnh bờ biển, hoa lá xinh tươi và lớn nhất ở
Hồng Kông cũng tọa lạc trong khu Causeway Bay.
Về mặt lịch sử Wanchai theo tiếng Quảng Ðông có nghĩa là
vịnh nhỏ, ngày xưa chỉ là một làng đánh cá tập trung cạnh chùa Hung
Shing thờ ông Hung Shing Ye là thần biển. Hiện nay ngôi chùa vẫn còn
nhưng lọt thỏm bên trong đất liền hàng cây số, bờ biển do thiên nhiên
bồi đấp và người ta cũng đấp đất lấn biển nhiều đợt kể từ năm 1842 tiếp
tục cho đến nay để xây đường sá và các cao ốc chọc trời. Khi người Anh
lấy Hồng Kông làm thuộc địa họ bắt đầu canh tân hóa và chọn Wanchai làm
khu thương mại hạng sang từ những năm 1840. Công viên Spring Gardens là
một trong những đề án đầu tiên, kể cả khu dân cư người bản xứ gần đó và
các xưởng đóng tàu ở đường Ship Street và McGregor Street. Nhà máy điện
đầu tiên của Hồng Kông cũng được thiết lập nơi góc đường Sun, Moon and
Star Street. Thời kỳ Ðệ Nhị Thế Chiến, Hồng Kông bị Nhật chiếm đóng vào
những năm 1940, khu Wanchai bị máy bay Ðồng Minh oanh tạc nặng nề và
dân chúng bị quân Nhật cai trị một cách hà khắc, trẻ con cũng phải lao
động nặng nhọc. Trong thập niên 1950 tổ chức Cộng Sản bí mật có tên là
Hailiushe cũng đặt trung ương bộ ở trên lầu một cao ốc nằm trên đường
Spring Garden Lane nhưng sau đó bị cảnh sát Hồng Kông phá vỡ. Thời kỳ
chiến tranh Việt Nam, Wanchai nổi tiếng là khu giải trí tập trung các
hộp đêm, ba rượu dành cho quân nhân Mỹ khi đi phép khỏi chiến trường
Việt Nam. Nghề lâu đời nhất ở Wanchai là nghề mãi dâm lại càng bành
trướng từ những nhà chứa ở trên bờ lan xuống đến các ghe thuyền đậu ở
vịnh phía Nam Hồng Kông. Trước đó Hồng Kông đã nổi tiếng các món ăn
chơi về đêm, các thanh lâu, tiệm hút ở đây không có bảng tên hiệu nhưng
được gọi bằng số nhà. Khi những nhà chứa lan tràn xuống các bến đò cũng
là thời kỳ cuốn phim nói về các nàng Kiều đất Hồng Kông có tên là The
World of Suzie Wong được chiếu khắp thế giới.
Wanchai ngày nay bờ biển phía Bắc với những đợt lấn biển
đã có một bộ mặt thật đẹp với các cao ốc như Hong Kong Convention and
Exhibition Center, Central Plaza, Times Square và khu dân cư mới Happy
Valley là khu vực có nhiều người Nhật ở. Trong khu Wanchai cũ gần chùa
Hung Shing nơi có đông dân lao động nghèo, người Ấn Ðộ và Pakistans
sống trong những chung cư cũ đã xuống cấp hư hại nghiêm trọng. Theo Hội
Ðồng Thành Phố Khu Vực Wanchai thì những vấn nạn ở đây là mật độ dân số
quá đông, vệ sinh cống rãnh, nước sạch cần phải được cải tiến toàn
diện. Hiện hội đồng thành phố có những dự án sau đây:
- Dẹp bỏ phố xá hỗn độn trên đường Lee Tung Street (con
đường này còn được gọi là “Phố Thiệp Cưới”): dự án bao gồm phá hủy hai
dãy phố lầu cũ trên con đường này để mở rộng đường lộ, đặt ống nước và
ống cống. Theo dự án nhiều cửa hàng, quán ăn phải đóng cửa hay dời đi
nơi khác nhưng các tiểu thương ở đây chống đối bằng những biểu ngữ
giăng trên cửa tiệm. Họ đòi hỏi phải duy trì con phố “In Thiệp Cưới” vì
đã trở thành con phố văn hóa truyền thống lâu đời ở Hồng Kông. Theo
luật mới của thành phố những cao ốc nào cũ quá 30 năm phải phá hủy và
toàn Hồng Kông có tất cả khoảng 9,300 buildings nằm trong loại (diện)
này. Trong đó có chung cư “Blue Houses” nổi tiếng ở Wanchai vì cũ kỹ
nhếch nhác và sơn màu xanh lục rất chói mắt. (Ở Hồng Kông đàn ông rất
khó cưới vợ nếu nói hiện sống ở chung cư “Blue Houses”!)
- Canh tân con phố Tai Yuen Street: du khách đến Hồng
Kông đều biết con phố này bán buôn tấp nập và hàng hóa nơi đây giá rất
rẻ. Khu phố “chạp phô” này bán hải sản, thực phẩm khô, thuốc bắc, vật
dụng trong nhà v.v... Con phố này bảng hiệu trưng ra hỗn độn, nhà cửa
xuống cấp trầm trọng làm mất vẻ mỹ quan và nhà nước muốn tất cả cửa
hàng dời vào trong một “indoor market building”.
Tới thời điểm hiện nay (2007) các tiệm buôn tại hai con
đường này vẫn án binh bất động không tuân hành lịnh giải tỏa. Họ cho
rằng tiền bồi thường của nhà nước từ cơ quan Urban Renewal Authority
không đủ tìm một chỗ cùng kích cỡ trong một khu thương mại tương đương
tại Wanchai. Mở rộng con đường hiện tại xây lại thì khu phố mới phải
nhỏ hơn, mỗi cửa hàng phải giảm diện tích thì các con buôn cho rằng...
mất quyền lợi nên họ cũng không chịu và một nghị viên hội đồng thành
phố đã từ chức cũng vì vụ này!
Trong quá khứ chính quyền Hồng Kông vốn do dân bầu lên,
họ có những chương trình rất thực tế nhằm giúp đỡ dân nghèo, những hoàn
cảnh góa chồng, con mọn. Như vào thập niên 1950, 60 những thiếu phụ góa
chồng đều được cấp một... con heo nái. Thiếu phụ không đi làm ở nhà
nuôi heo, heo sẽ đẻ ra một bầy heo con, nuôi lớn bán có tiền. Chương
trình trợ cấp xã hội rất thiết thực và ít tốn kém công quỹ hơn là
welfare và food stamp. Nuôi đến khi heo nái lớn muốn cho heo đẻ thì
phải có heo nọc. Nhà nước phái những anh lính trẻ độc thân chở heo nọc
bằng xe đạp đến nhà những góa phụ cô đơn. Anh lính trẻ ì ạch chở heo
nọc đi đến đâu là cả xóm đều kháo nhau che miệng cười làm anh lính mặt
đỏ lên vì vừa mệt vừa... mắc cỡ! Thật ra chính sách đúng nhưng khi thi
hành thì... xôn xao xua động lắm lời thị phi!
Chuyến
tàu sang Macau
Macau
(Áo Môn) là một bán đảo nhỏ nằm về phía Tây Hồng Kông, ngày trước là
thuộc địa của Bồ Ðào Nha và hiện nay là Ðặc Khu Hành Chánh (Special
Administrative Region, SAR) nằm trong lãnh thổ Trung Quốc. Macau sống
nhờ du lịch nổi tiếng với các sòng bài, hộp đêm và những di tích lịch
sử còn tồn tại từ thời là thuộc địa của Bồ Ðào Nha.
Sáng ngày thứ năm ở Hồng Kông, tôi dậy sớm vừa xem tin tức CNN trên TV
vừa tập thể dục “suối nguồn tươi trẻ” trong phòng khách sạn Metropole
bên đất Cửu Long. Sau đó tắm nước thật nóng cho máu huyết lưu thông vì
mấy hôm nay ăn đồ Hồng Kông tuy hợp khẩu vị nhưng chắc là nhiều mỡ dầu,
sợ nó đóng chốt đâu đó trong động mạch vành. Rồi tiết mục không thể
thiếu là xuống phòng ăn làm một bữa điểm tâm miễn phí. Ở Mỹ Châu, Âu
Châu trong các khách sạn bữa ăn sáng gọi là Continental Breakfast
thường chỉ có donut, bánh mì, bơ và mứt cùng với thức uống là cà phê
hay trà. Gọi là Full Breakfast thì có thêm đồ mặn như trứng và thịt
nguội. Còn ở khách sạn Hồng Kông phục vụ Buffet Breakfast có hàng chục
món ăn Tây, Tàu, Nhật, Ðại Hàn, Ấn Ðộ đều có cả. Tuy nhiên biết (sức)
người biết ta, tôi chỉ ăn vừa phải... hai dĩa cùng với cháo trắng và
trái cây. Ở Hồng Kông đất hẹp không trồng trọt được nên rau cải và trái
cây khá đắt. Phải tận tình chiếu cố hai món này nhất là khi đi du lịch
ngồi lâu trên máy bay hay xe buýt hay bị nạn tắc ách đường tiêu hóa. Ăn
nhiều rau cải, trái cây sẽ làm thông thoáng. Ðường tiêu hóa có hanh
thông thì con đường du lịch mới thênh thang nhiều hoa thơm cỏ lạ và con
đường tình ta đi mới không bị nạn... triều cường, không còn cảnh “Ðường
em đi hoa giăng ngập lối. Ðường anh về... gió mưa tơi bời!”
Trên tàu sang Macau
Ăn sáng xong, nai nịt máy ảnh đồ nghề, tôi ra con đường chính ở Cửu
Long là đường Nathan Road xuống xe điện ngầm đi về hướng Nam qua đảo
Hồng Kông. Ðổi một tuyến xe điện và ra ở ga Sheung Wan thuộc khu
Central nơi đây có bến tàu đi Macau. Năm 1991 từ Mỹ tôi qua Hồng Kông
và đi Macau lần đầu, tôi nhớ bên Cửu Long cũng có bến tàu đi Macau
nhưng bây giờ đã dẹp để trở thành bến tàu đi Quảng Châu (Guangzhou hay
Canton) và Thẩm Quyến (Shenzhen). Tàu đi Macau là loại tàu cao tốc
Turbo Jet chạy rất nhanh, khi đạt vận tốc cao, các động cơ phản lực sẽ
nâng tàu lướt nhẹ nhàng trên mặt nước tránh lực ma sát giữa thân tàu và
nước. Xuống bến tàu mua vé mới biết tuyến tàu Hồng Kông sang Macau và
ngược lại chạy suốt ngày đêm 24/24 nên muốn đi và về lúc nào cũng được,
khỏi lo hết tàu phải ngủ đêm bên đó. Vì vậy không cần mua vé khứ hồi,
nếu vui ở lại, còn buồn thì xuống bến trở về Hồng Kông. Ca sĩ Chế Linh
có hát “Và nơi đó em ơi có gì vui xin biên thư về cho anh!” Ngày nay
vui thì ở lại, buồn thì ra đi, có gì thì gọi phôn, 'i meo” không còn ai
viết thư rồi bỏ vào “phong thư ngào ngạt hương, nét bút đa tình... lả
lơi”, dán tem lôi thôi! Xuống bến mới biết giá vé tàu cũng thay đổi
theo ngày giờ: ngày thường vé sang Macau là 138 HKD (gần 18 USD), cuối
tuần và ngày lễ tăng lên chút đỉnh là 150 và ban đêm (khoảng 5 giờ 30
chiều đến 6 giờ sáng) 172 HKD. Từ Macau trở qua Hồng Kông không biết lý
do gì giá mỗi loại vé tăng lên 4 đô la Hồng Kông là 142, 154 và 176
HKD? Có lẽ chạy ngược dòng nước, tàu tốn thêm xăng chăng? Giá trên là
vé hạng xoàng, trên tàu còn có vé VIP và hạng nhất, giá cao gấp mấy
lần. Tàu có hai tầng, vé giá cao thì ngồi tầng trên cao, vé giá thấp
ngồi tầng dưới.
Mua vé xong phải trình sổ thông hành (passport) vì Macau được xem như
một nước khác. Sáng sớm hành khách đông nên thủ tục xuất cảnh này phải
mất hơn 10 phút vì sắp hàng chờ đợi. Xuống tàu mới thấy khung cảnh bên
trong khoang hành khách hiện đại không khác gì trên máy bay. Máy lạnh
chạy rầm rì, sàn tàu lót ta pi sạch bóng, những hàng ghế nệm màu tím êm
ái sang trọng và những cô tiếp viên đồng phục thẳng nếp cũng tím trực ở
quày bán nước giải khát. Tàu khởi hành rất đúng giờ, cứ 15 phút có một
chuyến đi Macau. Tàu từ từ tháo dây rời bến, sau khi ra nơi trống trải,
bắt đầu rồ máy gia tăng vận tốc. Mũi tàu cất cao lên, những làn sóng
tung tóe bắn lên trắng xóa hai bên mạn tàu một lúc và khi thân tàu bay
lên khỏi mặt nước thì không còn thấy nước văng lên. Tàu chạy về hướng
Tây và Macau nằm bên bờ bên kia của vịnh dẫn vào cửa sông Châu Giang
(Pearl) cách Hồng Kông 55km, tàu chạy mất một tiếng đồng hồ. Trên tàu
nhìn quang cảnh trên eo biển Victoria rất sinh động, một bên là đảo
Hống Kông, bên kia là Cửu Long, tàu bè xuôi ngược tấp nập, nào sà lan
chở hàng hóa, tàu kéo, thuyền đánh cá, thỉnh thoảng gặp một tàu cao tốc
từ Macau trở về. Tàu chạy nhanh nên phong cảnh hai bên luôn luôn thay
đổi. Ra đây mới biết Hồng Kông rất nhiều đảo lớn nhỏ, có đảo có nhà cửa
cây cối xanh tươi, có đảo chỉ trơ những núi đá lơ thơ cỏ dại.
Một lúc sau trên vùng biền và núi nơi chân trời phía trước hiện ra một
cây cầu rất dài xây thấp trên mặt biển nối liền đảo phía Nam và bán đảo
Macau. Bên bờ tay phải thấy thấp thoáng những cao ốc và ngọn tháp đó là
thành phố Macau. Tàu chui qua cây cầu và rẽ phải để vào bến cảng. Tàu
đến gần bến, những cao ốc là những sòng bài, bảng hiệu gắn đèn xanh đỏ
màu mè, kiến trúc nửa Tàu, nửa Tây. Bên trái bến tàu là sòng bài Sands
to lớn như một kho hàng, phía trước cạnh bờ biển là những cửa hiệu
shopping mới xây có kiến trúc Tây Phương đa dạng, màu sắc rực rỡ. Ðây
là bến tàu mới ở phía ngoài biển lớn chứ lần trước khi tôi đến đây lần
đầu năm 1991, bến tàu ở trong vịnh nhỏ gần trung tâm thành phố, tôi nhớ
nơi tàu cập bến là trước casino Lisboa, bến cảng nay chỉ là một vũng
nước cạn bị xây tường ngăn sóng bên ngoài. So với năm 1991 Macau đã
thay đổi nhiều nhất là vùng bờ biển phía Nam nơi tập trung bến tàu, các
sòng bài. Bờ biển với địa hình thiên nhiên khúc khuỷu không còn nữa mà
thay vào đó là phần đất lấn biển để xây thêm sòng bài và một xa lộ trên
cao dọc theo bờ biển mới. Thế là 16 năm sau tôi trở lại thăm Macau
thành phố hòa hợp hai nền văn hóa Á Âu được gọi là Las Vegas hay Monte
Carlo Phương Ðông, nổi danh về cờ bạc, ăn chơi nhất Á Châu.
Ðịa dư Macau
Lãnh thổ Macau nhỏ bé có diện tích tổng cộng là 28.2 cây số vuông gồm
có bán đảo Macau dính liền với Trung Quốc ở phía Bắc và hai đảo Taipa
(Lãng Tử) và Coloane (Lộ Hoàn) ở phía Nam. Hiện nay hai đảo này được
lấp đất san bằng thành một đảo và nối với bán đảo Macau bằng hai cây
cầu và một đường đê trên biển có tên là Mê Lộ dài 2.2km. Phần đất dọc
theo bờ biển bằng phẳng nhưng bên trong nội địa có núi đồi. Khí hậu gió
mùa nhiệt đới, lạnh và khô Mùa Ðông, nóng và mưa vào Mùa Xuân và Hạ.
Dân số hiện nay (2007) là 513,427 người gồm đa số là người Hoa Quảng
Ðông (95.7%) và người gốc Bồ Ðào Nha (1.7%). Ngôn ngữ chính thức là
tiếng Quảng Ðông và Bồ Ðào Nha. Tiếng Anh cũng được dùng ở những điểm
du lịch. Trình độ dân trí khá cao, ít người mù chữ (91% biết đọc và
viết). Ðất hẹp dân đông nên Macau vào năm 1993 chiếm mật độ dân số cao
nhất thế giới. Sau đó nhờ lấp biển nối hai đảo phía Nam lại với nhau
bằng phần đất mới có tên là Co Tai nên mật độ dân số mới giảm xuống đôi
chút. Nguồn thu nhập chính của Macau là nhờ vào du lịch, năm 2006 có
trên 22 triệu du khách đến Macau, số đông từ Hồng Kông và lục địa Trung
Quốc đến giải trí ở các sòng bài. Kỹ nghệ Macau gồm ngành vải sợi và
may mặc, làm giày dép, đồ chơi và một ít cơ khí, điện tử. Macau phải
nhập thực phẩm, rau cải, nước uống, điện lực từ Trung Quốc và nguyên
nhiên vật liệu, nguồn vốn từ Hồng Kông và Cộng Ðồng Âu Châu. Hoa Kỳ
không có tòa lãnh sự ở Macau và lãnh sự Mỹ ở Hồng Kông phụ trách luôn
về vấn đề bảo vệ quyền lợi của người Mỹ ở Macau.
Vài dòng lịch sử
Người ta cho rằng nguồn gốc chữ Macau là do khi người Bồ Ðào Nha trên
đường đi biển ghé vào bãi biển phía trước miếu Thiên Hậu, họ hỏi người
bản xứ đây là đâu? Dân địa phương trả lời là “A Ma Các” (tiếng Quảng
Ðông có nghĩa là miếu Thiên Hậu). Người Bồ Ðào Nha phiên âm “A Ma Các”
thành ra Macau và gọi tên vùng đất này là Macau cho đến ngày nay. Sử
sách Trung Hoa còn lưu giữ có đề cập đến vùng đất Macau từ năm 1152.
Ðến năm 1277 một số quan quân triều đình nhà Nam Tống dẫn khoảng 50,000
dân từ miền Bắc chạy xuống đây lánh nạn vì giặc Mông Cổ xâm lăng. Trước
đó Macau được những thương thuyền của người Hoklo ghé qua làm nơi trú
bão và trở thành địa điểm trao đổi hàng hóa giữa các ghe buôn. Ðầu thế
kỷ 16, Macau là vị trí quan trọng trên tuyến đường buôn bán của người
Bồ Ðào Nha và Nhật Bản. Thương thuyền Bồ Ðào Nha chuyên chở hàng hóa từ
Lisbon (Bồ Ðào Nha) như đồ thủy tinh, rượu sang Ấn Ðộ. Tại đây họ mua
thêm hồ tiêu, gia vị vượt qua eo biển Malacca rồi ghé lại Macau bán đồ
thủy tinh, rượu và mua tơ lụa Trung Hoa để lên Nagasaki đổi cho người
Nhật lấy đồ trang sức bằng bạc, kiếm đồng, sành sứ, sơn mài. Họ mang về
Âu Châu gia vị và những mặt hàng lạ lùng của Trung Hoa và Nhật. Khi ghé
lại Macau người Bồ lập bến tàu, xây nhà kho để phơi hàng hóa bị sóng
biển đánh ướt và lần lần Macau trở thành hải cảng tấp nập tàu thuyền Bồ
Ðào Nha (tài liệu còn ghi lại là năm 1516). Theo thỏa ước 1557 Trung
Hoa cho phép người Bồ Ðào Nha định cư tại Macau nhưng không chấp nhận
người Bồ có chủ quyền ở Macau mặc dù chính phủ Bồ Ðào Nha đã tự động
xem như đất của mình và thiết lập nền hành chánh tại đây. Năm 1680
Thống Ðốc Bồ Ðào Nha đầu tiên được cử đến cai trị Macau nhưng triều
đình Trung Hoa tiếp tục thu thuế và tiền thuê đất. Người Bồ vẫn trả
tiền thuế và tiền đất cho đến năm 1849 thì không trả nữa và tuyên bố
Macau độc lập. Cũng trong năm đó Trung Hoa trả đũa bằng cách ám sát
thống đốc Ferreirado Amaral. Thỏa ước 26-3-1887 nhà Thanh công nhận
người Bồ có quyền cư trú vĩnh viễn tại Macau nhưng không được quyền
nhượng phần đất này cho nước thứ ba nếu không có sự chấp thuận của nhà
Thanh.
Trong thế chiến thứ nhì, nhờ vị thế chính trị trung lập của Bồ Ðào Nha
mà Macau không bị quân Nhật chiếm đóng mặc dù họ đã chiếm Quảng Châu và
Hồng Kông vì vậy máy bay Ðồng Minh không oanh tạc Macau. Lúc đó kinh tế
Macau có được một thời gian phát triển, làm giàu trong khi những quốc
gia lân cận kiệt quệ vì chiến tranh tàn phá. Năm 1949 Cộng Sản Trung
Hoa nắm quyền toàn quốc và họ tuyên bố không công nhận các thỏa ước mà
triều đình nhà Thanh ký với Lisbon trước đây vì cho rằng bị các nước
Tây Âu áp chế. Nhưng nhà nước Trung Cộng chưa sẵn sàng có một giải pháp
nào đó cho Macau mà vẫn giữ nguyên trạng cho đến một tương lai thuận
tiện và họ xem Macau giống như Hồng Kông. Năm 1966 những phần tử thân
Trung Cộng nổi loạn đốt phá ở Macau và cảnh sát đã thẳng tay dẹp tan.
Dịp này chính quyền Bồ Ðào Nha yêu cầu Trung Quốc ngăn chận dân lục địa
xâm nhập vào Macau và nghiêm cấm các cuộc biểu tình phá rối tại Macau.
Mối liên lạc hòa hoãn giữa hai chính phủ khiến sự chống đối lắng dịu và
phần tử tả khuynh tại Macau cũng đành im hơi lặng tiếng.
Bồ Ðào Nha và Trung Quốc thiết lập bang giao năm 1979. Năm sau Ðại
Tướng Melo Egidio là thống đốc Macau đầu tiên sang thăm viếng Trung
Quốc. Ðằng sau cuộc viếng thăm này là bước đầu hai bên tìm giải pháp
cho tình trạng Macau. Cuộc thương thuyết bắt đầu năm 1985, một năm sau
khi Anh Quốc ký thỏa ước trao Hồng Kông lại cho Trung Quốc vào năm
1997. Kết qủa là năm 1987 hai bên đồng ý bàn giao Macau lại cho Trung
Quốc như một Ðặc Khu Hành Chánh vào ngày 20 tháng Mười Hai 1999 và
Macau là thuộc địa cuối cùng của người Âu tại Á Châu.
Trên bến tàu Macau
Macau (Áo Môn) nằm gần Hồng Kông là một bán đảo nhỏ
nổi tiếng về du lịch và sòng bài. Hơn 400 năm dưới quyền cai trị của Bồ
Ðào Nha, Macau là thuộc địa đầu tiên cũng như cuối cùng của người Âu
trên đất Trung Hoa. Ngày 20 Tháng Mười Hai 1999 Bồ Ðào Nha giao trả
Macau lại cho Trung Quốc với lời hứa sẽ áp dụng công thức “nhất thổ
lưỡng chế” và Macau là Ðặc Khu Hành Chánh có chính quyền, kinh tế và
tiền tệ riêng trừ ngoại giao và quốc phòng phải lệ thuộc vào mẫu quốc.
Từ Hồng Kông tôi sang Macau bằng tàu cao tốc Turbo Jet, sau một giờ hải
hành tàu cập bến gần sòng bài Sands ở cảng mới phía ngoài trung tâm
thành phố gọi là Outer Harbour. Năm 1991 tôi sang Macau lần đầu tiên
thì tàu cập bến trước sòng bài Lisboa ngay trung tâm thành phố. Ngày
nay Macau mở mang rất nhiều, nới rộng thành phố bằng cách lấp đất lấn
biển và xây một xa lộ cao tốc dọc theo bờ biển mới đấp. Cầu tàu ngày
trước nằm trong một vịnh nhỏ nay bên ngoài xây bờ đê chắn sóng bao
quanh khiến vịnh trở thành một hồ nước lặng sóng và bến tàu ngày trước
người ta đã dẹp bỏ.
Sau khi lên bờ, du khách từ Hồng Kông sang phải sắp hàng làm thủ tục
nhập cảnh. Vì buổi sáng hành khách đông nên cũng phải mất khoảng hai
mươi phút. Tôi đưa sổ thông hành (passport) để nhân viên bến cảng (phần
đông là sinh viên làm thêm giờ) đóng dấu nhập nội Macau. Nhà ga cảng
cũng khá lớn và trang trí hiện đại như nhà ga phi trường. Ðầu tiên gặp
các quầy đổi tiền, chỉ dẫn du lịch, mướn xe và khách sạn. Ðặt phòng
khách sạn nơi đây rẻ hơn là tới ngay khách sạn và tại quầy này nhân
viên sẽ chỉ dẫn giúp du khách chọn phòng hợp với ý thích của mình. Phải
chọn phòng 3 sao trở lên, càng nhiều sao càng tiện nghi. Hai sao trở
xuống nhiều khi ban đêm đi chơi về là có các cô gái gõ cửa phòng hỏi
bạn có muốn... massage không? Nhất là ở các khách sạn khu trung tâm
thành phố gần casino Lisboa. Các cô gái này không phải người Macau mà
từ Trung Quốc sang, trẻ trung và như lời trong bản nhạc “Hát cho người
ở lại” của Quốc An do ca sĩ Minh Tuyết ca là “em rất vô tư, em quá ngây
thơ làm anh... thẫn thờ”!
Thủ tục đầu tiên là tiền đâu? Muốn có tiền Macau thì cần phải đổi. Ðơn
vị tiền Macau là Pataca và chia ra 100 xu gọi là Avos. Hối xuất hiện
nay là 1 USD đổi được 8 Pataca nghĩa là gần như tương đương với tiền
Hồng Kông (1 USD = 7.8 HKD). Thật ra không cần đổi tiền Macau vì ở đây
người ta cũng nhận tiền Hồng Kông và cả đồng Yuan (nhân dân tệ) của
Trung Quốc nữa. Ba loại tiền này hối suất cũng gần giống nhau nghĩa là
khoảng 8 đồng ăn một đô la Mỹ. Vì không biết họ dùng tiền Hồng Kông nên
tôi đổi 50 đô la Mỹ ra tiền Pataca và không nên đổi nhiều vì dư tiền
Pataca rời khỏi Macau và Hồng Kông rất khó đổi lại tiền Mỹ. Ðổi tiền
xong bỏ vào túi cũng phải gài nút cẩn thận vì nghe nói ở những chỗ đông
người cũng có nạn móc túi. Một cách móc túi du khách Á Châu khác nữa mà
không phải dân Macau móc mà lại người Trung Quốc móc (ngoài các em vô
tư, ngây thơ như vừa nói) là có vài người đàn ông Trung Quốc mặc áo
veste chỉnh tề than là bị móc túi lấy hết tiền, cả ngày không có gì
trong bụng và cũng cần tiền để đi xe buýt về Trung Quốc. Thấy bạn dáng
dấp là đồng hương muốn xin 5 đô la để về lại Trung Quốc. Nhiều người
tưởng thật động lòng trắc ẩn nên cho tiền, thế là trúng mánh những “sư
phụ” người Trung Quốc này! Ngoài chuyện móc túi, xin tiền, an ninh ở
Macau cũng khá tốt mặc dù dân Hồng Kông cũng sợ mỗi khi sang Macau. Vào
những năm 1990 đất Macau có nhiều băng đảng sống bằng nghề bao che các
đường dây ma túy, mãi dâm, cho vay cắt cổ và các băng nhóm hay đụng độ
giành đất làm ăn và thanh toán lẫn nhau. Sau khi Macau được bàn giao
cho Trung Quốc, công an tỉnh Quảng Châu phối hợp chặt chẽ với cảnh sát
Macau tiễu trừ tận gốc bên Quảng Châu nên các băng lớn đã dời đô đi nơi
khác. Băng đảng thật ra cũng không làm phiền du khách nếu đừng đụng đến
công việc làm ăn của họ, thua bài đừng vay tiền những cá mập la cà
trong các sòng bài vì cho vay nặng lãi là công việc làm ăn của băng
đảng. Không trả sẽ lôi thôi với họ.
Ðổi tiền xong, tôi ghé qua quầy hướng dẫn du lịch lấy bản đồ Macau miễn
phí, bản đồ tỷ lệ lớn với nhiều chi tiết rõ ràng hơn bản đồ tôi in từ
Internet. Ra khỏi nhà ga bến tàu, án ngữ phía trước là sòng bài Sands
thật lớn hình như là chi nhánh của Sands ở Las Vegas. Không có máu đỏ
đen nên sòng bài không hấp dẫn được tôi, thường chỉ chơi kéo máy nhưng
lần nào cũng thua nên tôi không vào casino Sands mà vào khu giải trí có
những con phố với kiến trúc Âu Châu thật đẹp mới xây có tên là Macau
Fisherman's Wharf (Bến Tàu Ngư Phủ) nằm sát bờ biển.
Macau Fisherman's Wharf
Sau 5 năm xây cất với phí tổn khoảng 250 triệu USD khu thương mại, giải
trí Fisherman's Wharf khai trương vào cuối năm 2005. Ðây là khu giải
trí đầu tiên được xây cất tại Macau, khác với Disneyland bên Hồng Kông,
nơi đây tự do vào cửa, chỉ những trò chơi du khách mới phải mua vé và
họ kinh doanh vào các trò chơi game và những cửa hàng thương mại. Khu
giải trí rộng trên 93,000 mét vuông bao gồm các trò chơi, cửa hàng buôn
bán, nhà hàng ăn, khách sạn và phòng triển lãm, hội họp. Vì còn quá mới
nên nhiều trò chơi rides và một số cửa hàng chưa hoạt động. Khu này mở
cửa suốt ngày đêm, tuy nhiên những trò chơi rides chỉ hoạt động từ 10
giờ sáng đến 9 giờ đêm.
Khu giải trí được chia làm 3 khu vực: Dynasty Wharf, East Meets West và
Legend Wharf. Dynasty Wharf ở bìa phía Ðông gần bến tàu Turbo Jet, khu
này có kiến trúc Trung Hoa, bên ngoài là bức tường thành đời nhà Ðường
bắt chước theo kiểu cổ thành Tây An (Xian) bên Trung Quốc cũng xây to
lớn hoành tráng gần như kích thước thật nhưng diện tích trong thành thì
nhỏ hơn. Phía bên trong là những cửa hàng shopping. Sáng hôm tôi đến
chỉ phân nửa cửa hàng đã mở cửa buôn bán, số còn lại bỏ trống chưa có
người mướn. Gần đó là những dãy nhà nhiều cửa sổ trong tu viện Tây Tạng
ở Lhasa.
Sang khu bên cạnh là East Meets West là khu giải trí của trẻ con gồm có
những trò chơi ride Roller Coaster “Dragon Quest” và trò chơi nước
“River Of Fire” chưa hoạt động. Nơi đây có ngọn núi lửa giả cao 40 mét
mỗi đêm có phun lửa. Bên cạnh là giác đấu trường La Mã (Colosseum) như
ở thành phố Rome nhưng bên trong là một hí viện (Roman Amphitheatre) có
2,000 ghế với sân khấu lớn có thể dùng cho mọi thể loại trình diễn như
hòa nhạc, ca nhạc Rock, xiếc v.v... Với giàn âm thanh và màn ảnh video
nhà nghề, tối tân hiện nay nhưng chưa thấy ai mướn có lẽ vì xa trung
tâm thành phố nên thiếu khách. Trong khu giải trí trẻ con này còn có
khu Children's Fort với những trò chơi mới lạ như “Lạc Ðà Bay”, “Tấm
Thảm Thần”, “Aladdin's Express” và nhiều gian hàng chơi game, quán giải
khát, tiệm kem và bán đồ chơi, đồ lưu niệm. Các gian hàng ở đây nằm
trong khu chợ kiểu Á Rập tuy nói là nơi giải trí cho trẻ con nhưng
thích hợp mọi lứa tuổi.
Phía bìa hướng Ðông của khu Macau Fisherman's Wharf là một dãy cầu tàu
xây ra biển và người ta dự trù sẽ đem đến đây khoảng 20 con tàu hải tặc
kiểu cổ với cột buồm cao và tàu dài nhất là 150 feet. Hiện cầu tàu đã
xây xong nhưng những con thuyền hải tặc chưa thấy xuất hiện. Phía trên
bờ là đường phố với những hàng cây cọ Majestic Palm rất đẹp. Loại cây
cọ này sống lâu, tàng lá đẹp, ít cần chăm sóc thường trồng trong các
khu shopping center, có giá cao nhất, ở Mỹ mỗi cây bán với giá là
10,000 USD. Hai bên đường phố là những kiến trúc Âu Châu và Latin như
các căn phố lầu ở Amsterdam, Rome, Tây Ban Nha, Lisbon, Cape Town, New
Orleans, Miami.
Ngoài ra trong khu giải trí mới này còn có khách sạn The Rocks theo
kiểu Victorian với 72 phòng và mỗi phòng phía ngoài đều có mái hiên
(balcony) nhìn ra biển. Một casino có tên là Babylon trang hoàng lộng
lẫy sang trọng để đón khách đến giải trí, tìm vận may. Khu shopping
giải trí Macau Fisherman's Wharf xây rất đẹp với kiến trúc Âu Á hài hòa
nhưng còn vắng khách vì nhiều người không biết, họ ra khỏi bến tàu là
lên xe buýt đi ngay vào trung tâm thành phố. Du khách ngoại quốc đến
Macau thường từ Hồng Kông sang, sáng đi chiều về lại Hồng Kông, thời
giờ của họ rất giới hạn nội trong ngày. Họ đến Macau cốt để xem những
di tích cổ Bồ Ðào Nha thời thuộc địa còn sót lại ở trung tâm thành phố
hơn là vào viếng công viên giải trí kiểu Disneyland.
Rời khu giải trí Fisherman's Wharf tôi ra bên ngoài bãi đậu xe trước
casino Sands tìm xe buýt hay taxi để vào khu trung tâm thành phố. Vừa
dáo dác tìm thì gặp một người đàn ông khoảng ngũ tuần, da ngâm đen, đầu
đội nón vải. Anh ta cười chào tôi và hỏi tôi có muốn viếng các nơi
trong phố Macau không? Anh ta chỉ một chiếc Toyota Van Sienna đậu gần
đó. Hỏi từ đây vào trung tâm thành phố là bao nhiêu? Anh ta nói là 40
đồng tiền Macau hay Hồng Kông cũng được. Thấy độ 5 đô la Mỹ cũng phải
chăng, vả lại tôi không biết phải đón xe buýt số mấy để đi và taxi thì
có thể đắt hơn nên tôi đồng ý lên xe để anh ta chở đi. Sau này tôi mới
biết tư sòng bài Sands đến trung tâm thành phố như công trường Largo Do
Senado không xa chỉ hai cây số và taxi ở Macau rất rẻ chỉ 2, 3 đô la Mỹ
cho mỗi cuốc vì Macau rất nhỏ. Khi ngồi trên xe với anh tôi cũng hơi sợ
sợ, nghe dân Hồng Kông rất ngán băng đảng bên Macau mà sao mình lại dễ
tin rủi anh ta chở đến hẻm cụt cho cướp trấn lột thì sao? Muốn kêu anh
ta dừng lại, tôi trả tiền và xuống xe. Nhưng nhìn kỹ thấy mặt anh ta
tuy đen nhưng có vẻ lương thiện, hiền lành. Tôi nghĩ anh ta là người
Thái Lan hay Phi Luật Tân, bèn lên tiếng hỏi:
- Ông là người nước nào?
Bằng tiếng Việt lơ lớ, anh ta cho biết:
- Tui là người Cam Pu Chia, còn “ong” chắc là người Việt Nam sang đây
du lịch phải “không”?
- Tôi là người Việt nhưng ở Cali. Anh là người Cambodian nhưng sao lại
ở Macau? Và sao biết tiếng Việt Nam?
Anh ta nói biết tiếng Việt từ lúc nhỏ còn ở Nam Vang vì cha là người
Việt, anh ta cũng là người tỵ nạn vượt biên sang Thái Lan năm 1978 trốn
chạy Khmer Ðỏ khi quân Việt Nam tiến sang đánh Pon Pot. Tôi hỏi sao
không xin định cư ở Mỹ mà lại ở Macau. Anh ta nói là vì có máu mê cờ
bạc nên xin định cư Macau gần các sòng bài chơi cho dễ. Tôi hỏi anh ta
chơi bài có khá không? Anh ta nói thua quá, vợ bỏ về Cambodia, anh ta
phải làm nghề taxi lậu để kiếm sống qua ngày. Anh ta nói sẽ đưa tôi đi
bất cứ nơi đâu ở Macau từ bây giờ cho tới tối trước khi lên tàu trở về
Hồng Kông chỉ trả cho anh ta 40 đô la Mỹ thôi. Tôi nói tôi chỉ đi loanh
quanh ở khu trung tâm thành phố xem các di tích cổ mà thôi. Anh ta nói
xem các nơi đó độ một tiếng đồng hồ là đủ vì cũng đâu có gì nhiều mà
coi. Còn lại thời giờ anh ta sẽ chở tôi đi đánh bài ở casino hay đến
tiệm... cầm đồ.
Tôi hỏi:
- Tới đó để làm gì vậy?
- Dớ, để cho “ong” mua đồng hồ Rolex, Omega, Longine, “ca ra” (cà rá)
hột xoàn, đồ cổ người ta cầm rồi không tiền chuộc. Quá “date” tiệm cầm
đồ bán ra rất rẻ. Mua đeo, đẹp và sang trọng lắm đó “ong” ơi!
Tôi nói tôi không thích đồng hồ đắt tiền cũng như nữ trang. Anh ta hỏi
tôi muốn đi... massage không? Các cô đủ mọi quốc tịch Trung Quốc, Thái
Lan, Nga, Ðông Âu tóc đỏ, tóc vàng, mắt xanh, mỏ đỏ gì cũng có, rất trẻ
đẹp. Các cô ngồi trong lồng kiến, đến coi là ông bỏ đi không được đâu!
Tôi từ chối:
- Vậy thôi đến làm gì!
Anh ta cố quảng cáo mãi. Rốt cục tôi phải đánh ván chót nói... hết pin
rồi, có gặp Tây Thi cũng chịu thua! Anh ta cười cười lắc đầu tỏ vẻ
không tin nhưng cũng ngưng quảng cáo. Vừa lúc đó xe cũng đã tới khu bến
tàu năm xưa nay chỉ là một hồ nước và phía bên kia là ngọn tháp Macau
mới xây sau này. Bên tay phải là sòng bài Lisboa nay xây thêm rất lớn.
Anh ta hỏi có vào chơi không anh ta sẽ kiếm chỗ đậu xe và chờ tôi. Tôi
nói thôi tiếp tục đi. Xe vừa chạy chậm chậm qua khu sòng bài, người đi
cũng đông, đường phố Macau rất hẹp, phố lầu san sát như Chợ Lớn. Xe
taxi thì sơn đen, trên mui lại sơn trắng có hộp đèn lúc đầu tôi tưởng
xe cảnh sát. Trên đường có xe gắn máy và xe lôi đạp kiểu gần giống như
xe lôi miền Tây Việt Nam.
Xe đến công trường Largo Do Senado, tôi nhận ra vì đã từng xem video
quảng cáo du lịch. Công trường lát bằng đá mosaic hình dợn sóng với hai
màu đen trắng và lát lên tận đến di tích nhà thờ Saint Paul. Hai bên
công trường là những dãy nhà lầu kiểu Bồ Ðào Nha tường sơn vàng, có lẽ
mới xây vì năm 1991 tôi không thấy. Gần công trường là những shopping
center bán quần áo, bánh Pháp, phố xá treo hoa, giăng cờ, người đi
chơi, mua sắm tấp nập đông vui. Tôi nói với anh Kam Pu Chia thôi cho
tôi xuống đây, trả 40 đô la Hồng Kông và bái bai. Anh cười vui vẻ chúc
tôi “Good Luck”.
Những thắng cảnh ở Macau
Macau
là thuộc địa của Bồ Ðào Nha ở gần Hồng Kông vừa giao lại cho Trung Quốc
cuối năm 1999, là thuộc địa đầu tiên cũng như cuối cùng của người Âu ở
Viễn Ðông. Thành phố Macau sống nhờ du lịch nơi đó chùa chiền và nhà
thờ nằm cạnh nhau, văn hóa Ðông và Tây phối hợp hài hòa. Macau đang mở
rộng đất đai bằng cách lấn biển và diện tích ngày nay tăng gấp đôi so
với 10 năm trước.
Rời công trường Largo Do Senado ở trung tâm thành phố, theo con đường
lên phía Bắc, tôi đi ngang qua ngôi nhà thờ cổ St. Dominic có mặt tiền
sơn vàng. “Tấp tểnh người đi tớ cũng đi”, tiếp tục theo dòng người lên
hướng Bắc qua những khu phố ngoằn ngoèo không bao lâu đến một chân đồi.
Nhìn lên dường như là một ngôi nhà thờ bằng đá đen ở trên cao với đường
lên hàng trăm bậc nấc thang rất đông du khách tấp nập kẻ lên người
xuống. Ðó là di tích nhà thờ Saint Paul và bên cạnh là ngọn đồi thành
quách Mount Fortress.
Di tích nhà thờ Saint Paul
Nhà thờ tọa lạc trên đồi cao ở về phía Bắc cách trung tâm thành phố
Macau non một cây số. Ðây là địa điểm du lịch nổi tiếng nhất Macau.
Nhiều người không biết tưởng rằng nhà thờ nguy nga hoành tráng nhưng
thực sự hiện nay chỉ còn lại mặt tiền, còn ngôi nhà thờ đã bị hỏa hoạn
thiêu rụi vào năm 1835. Nhà thờ được xây năm 1602 là một phần kiến trúc
của trường đại học Jesuit College of St. Paul's là đại học Tây phương
đầu tiên ở vùng Viễn Ðông nơi những linh mục truyền giáo như Matteo
Ricci và Adam Schall theo học tiếng Trung Hoa trước khi sang Bắc Kinh
làm việc cho triều đình nhà Minh với vai trò nhà thiên văn và toán học.
Theo truyền thuyết nhà thờ được xây dựng bằng gỗ, bên trong được thiết
bị và trang hoàng rất đẹp. Mặt tiền được xây trong khoảng thời gian từ
1620 đến 1627 bằng đá chạm trổ phù điêu, tượng các thánh bởi những
người Nhật Bản theo đạo Thiên Chúa Giáo bị bách hại phải trốn sang
Macau và những nghệ nhân địa phương dưới sự chỉ huy của linh mục người
Ý tên Jesuit Carlo Spinola.
Sau khi nhà dòng Jesuits bị trục xuất, trường đại học đạo trở thành đồn
lính và năm 1835 lửa phát cháy từ nhà bếp rồi lan sang trường đại học
và thiêu rụi nhà thờ gỗ. Mặt tiền nhà thờ nhờ xây bằng đá nên không
cháy còn lại với bốn cột và tường bằng đá chạm tượng Ðức Mẹ và các
thánh, các thiên thần và quỷ sứ cũng như cảnh vườn địa đàng, cảnh Chúa
chịu nạn. Ngoài ra còn có hình rồng Trung Hoa, bông cúc Nhật Bản và tàu
thuyền Bồ Ðào Nha. Sau nhiều lần trùng tu, đợt sau cùng từ năm 1990 đến
1995 (năm 1991 tôi đến Macau lần đầu được chứng kiến nhà thờ đang trùng
tu) phía sau nhà thờ trở thành nhà bảo tàng. Dưới nền nhà thờ là mộ
chôn hài cốt của những người tử đạo gốc Nhật và cả người Việt Nam.
Trước mặt tiền còn lại của nhà thờ là những bậc thang rộng từ phía dưới
đường cái đi lên và bên phải là bồn trồng hoa cỏ rất xanh mượt. Tôi vào
thăm nhà Bảo Tàng Macau phía sau nhà thờ được mở cửa năm 1998, nơi đây
trưng bày lịch sử Macau khởi thủy là những nhà truyền giáo dòng Jesuits
cũng như người Bồ Ðào Nha tiếp xúc với dân địa phương. Tầng trên lầu
trình bày cuộc sống và truyền thống văn hóa của người Macau và những dự
án phát triển vùng đất này trong tương lai.
Bên cạnh trên đồi hướng Ðông là một đồn lũy của người Bồ Ðào Nha ngày
xưa còn để lại. Thấy người ta đi tôi cũng rán trèo lên những bậc thềm
bằng đá để lên tới đỉnh. Bên trên có một đồn lính được xây từ đầu những
năm 1600. Trước đồn là những khẩu thần công hướng họng súng về phía
biển. Ngọn đồi nhiều cây cối có tên gọi là Mount Fortress nghĩa là Ðồi
Thành Lũy. Từ di tích nhà thờ St. Paul tiếp tục lên hướng Bắc du khách
có thể viếng hai di tích cổ là Chùa Na Tcha xây năm 1888 để thờ ông Na
Cha (không biết có phải Na Tra lóc thịt hay không?) ông có công ngăn
chặn bịnh dịch hạch để cứu dân thời đó.
Thả bộ xuống đồi trở lại di tích nhà thờ, tại đây tôi gặp một số trẻ em
cũng như các cụ già bán dạo, tay ôm những chồng bưu thiếp, những con
tem sưu tầm và những đồng tiền xu chặn đường mời mua (coi chừng có
những đồng xu giả). Vài ông đạp xe lôi cũng chào mời. Tôi đón một chiếc
taxi và bảo ông ta đi “A Ma Các” tức Miếu Thiên Hậu. Nói “A Ma Các”
tưởng ông taxi hiểu nhưng ông lại ngẩn ngơ không biết tôi nói gì? Tôi
chỉ trong bản đồ có chữ Tàu, ông ta gật đầu lia lịa (lẽ ra phải nói “A
Ma Gau” mới đúng).
Con đường từ di tích nhà thờ St. Paul đến Miếu Thiên Hậu đi theo hướng
Ðông Bắc xuống Tây Nam là con đường tập trung những di tích cổ của
Macau. Theo thứ tự du khách có thể thấy: Nhà thờ St. Augustine, tòa nhà
Leal Senado, thư viện Sir Robert Ho Tung, nhà hát Dom Pedro V Theatre,
nhà thờ St. Joseph's Seminary and Church, St. Lawrence Church, Mandarin
House, công trường Lilau Square, trại lính Moorish Barracks và cuối
cùng là tới Miếu Thiên Hậu “A Ma Các” nằm cạnh bờ biển dưới chân một
ngọn đồi.
Miếu Thiên Hậu (A Ma Temple)
Tọa lạc ngay tại cửa sông đi vào cảng trong Macau là bến cảng của tàu
thuyền nhỏ ngày xưa. Miếu Thiên Hậu có trước khi người Bồ Ðào Nha tới
và người ta cho rằng chữ Macau xuất phát từ Miếu Thiên Hậu. Vì rằng khi
tàu người Bồ đến voi đất này hỏi dân địa phương đây là đâu? Thì dân trả
lới rằng “A Ma Gau” (tức A Ma Các có nghĩa là Miếu Thiên Mẫu), người Bồ
đọc trại ra thành... Macau. Cũng như người Hoa gọi Los Angeles là... Lồ
San!
Miếu Thiên Hậu được lập khắp mọi nơi có người Hoa như ở Việt Nam (Hội
An, Bình Dương v.v...) để thờ một nhân vật lịch sử mà người ta cho rằng
bà là thần hộ mệnh của dân đi biển. Nhưng ở Macau này bà Thiên Hậu
bị... địa phương hóa, theo người Macau thì bà Thiên Hậu được thờ nơi
đây là “A Ma” (Bà Má) là một cô gái nghèo từ miền Bắc Trung Hoa tìm
đường đi xuống Quảng Châu. Cô ta bị các tàu thuyền nhà giàu từ chối
không cho quá giang chỉ có một ngư phủ cho cô lên thuyền. Trên đường đi
biển tất cả các ghe đều bị bão tố sóng gió đánh chìm chỉ có ghe cô là
an toàn tới được Macau. Cô lên bờ và biến mất, sau đó những ghe đi biển
gặp bão tố cầu đến cô thì cô xuất hiện như một bà tiên để làm êm sóng
gió. Từ đó người dân chài Macau lập miếu này để thờ cô gái đó và gọi
một cách thân ái là A Ma.
Miếu không lớn lắm, có 4 gian thờ cất trên triền đồi, ngoài Bà Thiên
Hậu trong các gian còn thờ Phật Bà Quán Âm, Lão Tử v.v... Mỗi năm ngày
vía được tổ chức rất linh đình vào ngày 23 Tháng Tư Âm lịch, ngày đó
bắn pháo bông, đám rước ca hát, kèn trống, cờ quạt ngũ sắc rất tưng
bừng, trọng thể. Cuối tuần có đốt pháo để xua đuổi tà ma, múa lân để
chào mừng các đoàn du khách đến viếng chùa.
Nơi đây mới xây đền Thiên Hậu mới rất nguy nga, hoành tráng và một viện
bảo tàng hàng hải nhưng tôi không có thời giờ vào xem. Có nhiều xe lôi
tập trung trước sân miếu mời chào du khách ngồi xe tham quan khu phố
Macau cổ đấy ấp những kiến trúc xưa và di tích lịch sử mà lúc nãy taxi
tôi đã chạy ngang qua. Tôi đón taxi để đến tháp Macau mới xây cạnh bờ
biển phía Nam gần đó.
Tháp Macau
Tháp cao 338 mét đứng hạng 10 trong những tháp cao nhất trên thế giới.
Tôi mua vé để lên tầng lầu vọng cảnh (Main Observation Level) ở độ cao
223 mét. Vào thang máy có thể chứa đến 30 người với vận tốc rất nhanh
chỉ có khoảng 45 giây là đã lên tới lầu vọng cảnh. Thang máy với 3 bề
bằng kính trong suốt nên nhìn xuống lúc thang đang chạy rất sợ nhưng
cũng không kém phần thú vị. Thang tới dừng lại cái “kịt” mọi người
trong thang đều cười ồ. Lầu vọng cảnh có hai tầng đều làm bằng kính
trong suốt. Ðứng nơi đây trời trong có thể nhìn xa đến 55 cây số, dưới
chân là thành phố Macau với hai cây cầu và một đường đê sang đảo Taipa
và Coloane nhưng hiện nay hai đảo này được lấp đất nối liền thành một
đảo. Phần đất nối liền này có tên là Co Tai người ta sẽ xây những
Casino như Las Vegas và đại lộ chính được đặt tên là Macau Strip. Xa
hơn nữa về hướng Bắc là Trung Quốc với cửa sông Châu Giang đi vào Quãng
Châu mờ mờ trong sương khói.
Tầng bên trên lầu vọng cảnh là hai nhà hàng: một là “180 độ Lounge
& Grill” và phía trên là nhà hàng “360 độ Café” nơi mà du khách lên
đây nên thử qua một lần, tuy giá hơi cao nhưng sẽ nhớ suốt đời vì nhà
hàng sang trọng và cảnh trí nơi đây rất thơ mộng. Ðây là nhà hàng
Buffet với thực đơn nấu theo kiểu Bồ Ðào Nha và Ấn Ðộ, cách bày biện
món ăn rất hấp dẫn. Ăn trưa từ 11 giờ 30 đến 3 giờ với giá 168 tiền
Macau (21USD) và ăn tối từ 6 giờ 30 đến 10 giờ đêm với giá 258 tền
Macau (32USD) cộng với 10% tiền phục vụ (tiền tip). Giá này bao gồm
thức uống kể cả bia. Giữa giờ ăn trưa và tối 3 giờ 30 đến 5 giờ là giờ
uống trà (Tea Buffet) với các loại bánh ngọt và giá là 108 tiền Macau
(13.5 USD). Cuối tuần khó tìm được chỗ ngồi nơi đây nên tốt hơn hết là
gọi giữ chỗ ở số điện thoại (853) 9888 622.
Phía trên các nhà hàng là tầng vọng cảnh lộ thiên không có mái che
(Outdoor Observation Deck), lên đây gió rất mát nhưng những ngày thời
tiết xấu tầng này đóng cửa. Phía dưới có tầng gọi là Skywalk để cho du
khách đi bộ quanh tháp, nơi đây có các trò chơi đứng tim như Bungy
Jump, Sky Jump nghĩa là nhảy từ tháp xuống đất có dây cột. Khi tôi đến
cũng có ba cô gái trẻ bạo gan chuẩn bị nhảy xuống đất và ba nữ ngự lâm
pháo thủ này vui vẻ cho tôi chụp hình.
Tuy du lịch một mình, không có ai đối ẩm nhưng ngồi trên nhà hàng trên
ngọn tháp cao, món Tây phương Bồ Ðào Nha lạ miệng, nhâm nhi chai bia
Macau và nhìn xuống thành phố lung linh rực rỡ ánh đèn. Ngây ngất thả
hồn chu du nơi miền... cực lạc, tỉnh giấc Nam Kha thì đã... tám giờ.
Tôi vội vàng xuống tháp, phía dưới có shopping center, rạp hát đèn màu
rất đẹp. Nơi công viên nhỏ hoa lá xinh tươi, phông tên nước phun lên
trắng xóa, một đóa hoa sen vàng nở 16 cánh là biểu tượng của Macau
(trong khi bên Hồng Kông có biểu tượng là hoa Bauhinia còn gọi là hoa
Orchid Tree). Tôi đón taxi trở lại bến tàu và mua vé trở về Hồng Kông.
Sóng biển bềnh bồng, men bia ngây ngất, ghế nệm êm ái bên cạnh một...
bà xẩm chắc qua Macau cờ bạc mới về, tôi đánh một giấc ngon lành cho
tới Hồng Kông mới tỉnh giấc. Còn một ngày nữa ở Hồng Kông là tôi sẽ trở
về Lồ San (Los Angeles) tiếp tục sống trọn kiếp lưu đày.
Thẩm
Quyến:
Thẩm
Quyến (Shenzhen) nằm cạnh Hồng Kông từng là một làng chài nhỏ thuộc
tỉnh Quảng Ðông, vào thập niên 1980 dân số chỉ có 30 ngàn người. Ngày
nay dân số ước tính khoảng 8 triệu người, là thành phố lớn nhất của
vùng đồng bằng sông Châu Giang nằm cách Quảng Châu 160km về hướng Nam.
Là đặc khu kinh tế đầu tiên của Trung Quốc mở cửa với thế giới bên
ngoài từ năm 1980, trong 20 năm qua Thẩm Quyến đã thu hút 30 tỷ USD về
đầu tư từ những doanh nghiệp nước ngoài.
Sáng ngày mai tôi sẽ giã từ Hồng Kông để trở về Los Angeles, còn lại
một ngày ở Hồng Kông tôi mua tour du lịch Quảng Châu sáng đi tối về
trong ngày với giá là 100 USD nơi một văn phòng du lịch trên đường
Nathan Road ở Cửu Long gần khách sạn tôi ở. Tôi mua tour từ hai hôm
trước và văn phòng du lịch này bắt tôi phải trả tiền liền và hẹn sáng
hôm nay 7 giờ 30 sẽ có người tới khách sạn đón. Sau khi ăn sáng buffet
miễn phí ở khách sạn Metropole, tôi chuẩn bị mang theo passport, tiền
bạc và máy ảnh rồi xuống phòng khách của khách sạn chờ đợi người đến
đón đi. Ðúng giờ một anh chàng trẻ tuổi thắt cà vạt mặc áo jacket da
nhanh nhẹn bước vào khách sạn, mắt dáo dác nhìn một vòng những người
đứng ngồi nơi phòng khách. Anh chàng đã nhận ra tôi vì tôi có cài cái
phù hiệu hình chiếc quạt giấy của hãng du lịch. Anh chàng lôi từ cặp da
ra một danh sách và đọc tên tôi. Tôi gật đầu nói đúng nhưng anh ta cũng
đòi xem passport cho chắc ăn. Anh tự giới thiệu tên Harold và nói là
xem passport coi còn hiệu lực không vì qua biên giới Trung Quốc, họ xét
rất kỹ, giấy tờ hết hạn họ sẽ không cho qua. Anh ta mời tôi ra xe đậu
bên ngoài trước khách sạn. Ðây là một chiếc Toyota Van Sienna trên xe
ngoài tài xế người mập và thấp, tóc hớt ngắn có vẻ nông dân còn có 5 du
khách người da trắng khác nữa. Harold tuyên bố với mọi người tôi là
người sau cùng và bắt đầu lên đường trực chỉ ra biên giới Trung Quốc.
Anh ta ngồi chiếc ghế thấp gắn thêm phía trước, đối mặt với đoàn du
khách và giới thiệu sơ lượt về Trung Quốc cũng như Ðặc Khu Kinh Tế
Shenzhen. Harold cho biết Shenzhen tiếng Quảng Ðông đọc là “Sầm Giang”
có nghĩa là con sông sâu. Ngày xưa rất nghèo chỉ là một làng đánh cá
cách Hồng Kông bằng con sông nhỏ cũng tên “Sầm Giang”. Năm 1979, Chủ
Tịch Ðặng Tiểu Bình cho thành lập Ðặc Khu Kinh Tế Thẩm Quyến, đây là
đặc khu đầu tiên của Trung Quốc để thử nghiệm mô hình kinh tế thị
trường theo tư bản chủ nghĩa. Ðịa điểm này được Ðặng Tiểu Bình chọn là
do lợi thế nằm giáp với Hồng Kông (lúc đó còn là thuộc địa của Vương
Quốc Anh), dân Thẩm Quyến cũng như dân Hồng Kông có chung ngôn ngữ là
tiếng Quảng Ðông, chung nền văn hóa nhưng có sự khác biệt là giá nhân
công và đất đai Thẩm Quyến rẻ hơn Hồng Kông rất nhiều. Ý tưởng đã thành
công rực rỡ, tạo tiền đề cho Trung Quốc đẩy nhanh quá trình cải cách mở
cửa kinh tế. Thẩm Quyến đã trở thành một trong những thành phố lớn nhất
vùng đồng bằng châu thổ Châu Giang. Ðồng bằng Châu Giang đã trở thành
trung tâm kinh tế của Trung Quốc và là phân xưởng sản xuất của thế
giới. Thẩm Quyến tên trước đây là Huyện Bảo An là một huyện thuộc tỉnh
Quảng Ðông, vào Tháng Mười Một 1979 Huyện Bảo An được đổi tên thành
Thẩm Quyến. Tháng Năm 1980, Thẩm Quyến chính thức được chuyển thành đặc
khu kinh tế. Năm 1988, Thẩm Quyến được cho phép có thẩm quyền về kinh
tế tương đương cấp tỉnh của Trung Quốc. Thẩm Quyến là đặc khu đầu tiên
trong 5 đặc khu kinh tế tại Trung Quốc. Từ sự thành công của thí điểm
Thẩm Quyến, nhà nước mới lập thêm các đặc khu kinh tế khác như Quảng
Châu, Thượng Hải v.v...
Ðặc Khu Kinh Tế Thẩm Quyến bao gồm 4 quận trong 6 quận của thành phố là
La Hồ, Phúc Ðiền, Nam Sơn và Diêm Ðiền (Bảo An và Long Cương là 2 quận
nằm ngoài đặc khu). Nằm trong trung tâm của đặc khu và sát bên Hồng
Kông, La Hồ là trung tâm tài chính và thương mại, diện tích 78.89 km2.
Phúc Ðiền là trung tâm hành chính của thành phố, là trái tim của đặc
khu, rộng 78.04 km2. Nam Sơn rộng 164.29 km2 là trung tâm của kỹ nghệ
điện tử, quận này nằm phía Ðông đặc khu. Nằm bên ngoài đặc khu, Bảo An
rộng 712.92 km2 tọa lạc phía Tây Bắc và Long Cương rộng 844.07 km2 tọa
lạc về Ðông Bắc của Thẩm Quyến. Diêm Ðiền (75.68 km2) là cơ sở dịch vụ
hậu cần hàng hải. Cảng Nhan Ðiền là cảng nước sâu container lớn thứ thứ
hai của Trung Quốc và lớn thứ tư thế giới.
Năm 2001, lực lượng lao động đạt 3.3 triệu người. GDP đạt 492.69 tỷ NDT
năm 2005, tăng 15% so với 2004, GDP thời kỳ 2001-2005 tăng 16.3%/năm.
GDP xếp thứ 4 trong các thành phố của Trung Quốc. Kim ngạch xuất nhập
khẩu xếp thứ nhất trong chín năm liên tục vừa qua, xếp thứ 2 về sản
lượng công nghiệp, thu ngân sách xếp thứ 3 trong 5 năm liên tục, xếp
thứ 3 về sử dụng vốn đầu tư nước ngoài. Thẩm Quyến là một trung tâm chế
tạo lớn của Trung Quốc. “Mỗi ngày một cao ốc, 3 ngày một đại lộ” là
khẩu hiệu nổi tiếng của Thẩm Quyến cuối thập kỷ 90. Với 13 tòa cao ốc
cao hơn 200m (bao gồm tòa nhà Shun Hing Square cao thứ 8 thế giới),
Thẩm Quyến là một thành phố diệu kỳ từ lúc màn đêm buông xuống. Thẩm
Quyến là nơi đặt trụ sở của nhiều công ty IT thành công như Huawei và
ZTE. FoxCom có nhà máy tại đây, chế tạo phần lớn máy nghe nhạc cá nhân
(iPod) và máy tính xách tay cho hãng Apple. Thành phố có sự hiện diện
của hơn 500 công ty lớn nhất thế giới. Sở giao dịch chứng khoán của
Thẩm Quyến có 540 công ty niêm yết, 35 triệu nhà đầu tư niêm yết và 177
nhân viên chứng khoán, tổng vốn 122 tỷ USD, mỗi ngày có 600,000 cuộc
giao dịch, giá trị 807 triệu USD.
Cảng Thẩm Quyến nằm kề cảng Hồng Kông (cách 20 hải lý). Năm 2005, cảng
này xếp thứ 4 thế giới về khối lượng container. Sân bay Thẩm Quyến cách
trung tâm thành phố 35km có các chuyến bay quốc tế. Ðường sắt và đường
bộ hiện đại nối liền với Hồng Kông và các thành phố khác của Trung
Quốc. Tàu điện ngầm bắt đầu vận hành từ 27 Tháng Mười Hai 2004, có 2
tuyến. Từ Thẩm Quyến có thể đi Chu Hải, Ma Cau, Hồng Kông, phi trường
Chek Lap Kok bằng tàu thủy cao tốc.
Harold giới thiệu Thẩm Quyến thao thao bất tuyệt như một người quảng
cáo những cái hay nét đẹp của quê hương mình. Tôi hỏi phải quê của anh
chàng là Thẩm Quyến hay không? Anh ta nói là người Quảng Châu, sinh ở
miền quê tỉnh Quảng Ðông nhưng học đại học và đi làm ở thành phố Quảng
Châu. Công ty du lịch anh ta công tác là công ty quốc doanh có trụ sở
chính ở Quảng Châu. Ðến đây thì xe chúng tôi đã tới biên giới Trung
Quốc, vùng này nhiều núi đồi và thấy bờ biển ở phía xa. Harold thu tất
cả passport của đoàn du lịch và bảo chúng tôi xách hành lý xuống xe và
đi theo anh chàng. Tại trạm gác biên giới, với sự chứng kiến của hai
công an di trú và hải quan mặc quân phục. Harold đọc tên từng người và
chúng tôi theo tên bước qua. Trong đoàn có anh chàng trẻ tuổi người Anh
cười nói rằng: “Sao giống cảnh trong phim ‘Cầu Sông Kwai’ khi lính Anh
bị bắt đưa về trại tù cho lính Nhật điểm danh trước khi nhập trại!” Mấy
người da trắng trong đoàn vừa bước qua vừa cười. Sau đó đến trạm đổi
tiền, một đô la Mỹ đổi được 8 Yuan (nhân dân tệ). Harold nói rằng đổi
vừa đủ dùng trong chuyến đi một ngày, đổi lại phải có biên nhận và lỗ
rất nhiều! Tôi đưa tờ 50 đô la, cô gái công an đổi tiền phải kêu cấp
chỉ huy là một phụ nữ đến thử tờ giấy bạc rồi mới đổi. Sau khi cả đoàn
trở lên xe, tôi mới hỏi sao chúng tôi vào đất Trung Quốc mà mỗi người
lại không có Visa? Harold nói rằng Visa bây giờ lệ phí cấp đến 80 USD
(năm 2007 đã tăng lên 130 USD), chúng tôi đi chỉ một ngày nên Visa “tập
thể” là một tờ giấy lớn dùng chung cho cả đoàn. Anh ta phải chịu trách
nhiệm về chúng tôi nên dặn chúng tôi luôn luôn phải đi theo anh ta. Có
lạc đứng tại chỗ anh ta sẽ trở lại tìm, đừng tách ra đi đâu linh tinh
rồi lạc, mất thời giờ cho cả đoàn. Chương trình du lịch hôm nay Harold
cho biết sẽ đưa chúng tôi vào viếng công viên “Trung Hoa Cẩm Tú và Làng
Văn Hóa” (Splendid China and Chinese Folk Culture Village) sau đó sẽ ăn
trưa gần Quảng Châu rồi vào Quảng Châu viếng Ðền Kỷ Niệm Tôn Dật Tiên,
xem một ngôi chùa cổ và viếng công viên Tượng Ðàn Dê. Tôi hỏi sao lại
tượng dê? Harold nói rằng dê là thần hoàng của Quảng Châu. Ðến chiều
tối khi chương trình chấm dứt sẽ đưa chúng tôi vào ga xe điện tốc hành
để trở về Hồng Kông. Trong chuyến về chúng tôi phải tự đi lấy vì Harold
ở lại Quảng Châu về nhà nghỉ vì đã hết ca làm! Anh ta nói rằng công ty
du lịch nơi anh đang công tác có nhiều tour từ Hồng Kông đi khắp mọi
nơi trong Trung Quốc, giá rẻ, phục vụ chu đáo. Khi nào muốn du lịch
Trung Quốc cứ liên lạc với hãng của anh ta.
Xe đưa chúng tôi đến công viên “Trung Hoa Cẩm Tú và Làng Văn Hóa” tọa
lạc bên cạnh cửa sông đổ ra biển, phần đất này trước kia chắc là đầm
lầy không nhà cửa, họ đã lấp đất để lập nên công viên này. Harold vào
mua vé và phát cho chúng tôi mỗi người một vé để vào công viên cùng một
tập hướng dẫn bằng tiếng Anh và tiếng Hoa in hình màu rất đẹp. Theo tài
liệu này cho biết công viên rộng 300 ngàn mét vuông được trồng hoa cỏ
rất đẹp, bốn mùa xanh tươi. Harold bảo chúng tôi khoan hãy vào vì còn
phải chờ một người, đó là cô Ann hướng dẫn viên của hãng du lịch sẽ
hướng dẫn tham quan trong khu công viên này. Ðộ vài phút sau thì cô ta
tới, người cao ốm thon thả, tóc uốn ngắn theo kiểu 1950. Hướng dẫn viên
du lịch sao cô ăn mặc như... tỳ nữ trong phim bộ “Hoàng Châu Cát Cát”?
Cô vận một bộ đồ với áo và quần cùng một thứ vải dầy in hoa (hình như
là gấm), lóng lánh ánh bạc, loại người ta dùng may xường xám và mang
hài thêu kiểu Tàu. Cô ta cố ý mặc đồ Trung Hoa cho hợp với cảnh trong
công viên. Cô chào và tự giới thiệu tên mình sau đó dẫn cả nhóm đi vào
công viên còn Harold cáo lui nói rằng chưa ăn sáng nên đi kiếm gì ăn.
Công viên chia làm hai khu: phía bên ngoài gần cổng vào người ta xây
dựng phố xá, làng mạc tiêu biểu cho những vùng trên khắp đất nước Trung
Hoa. Nhà cửa, đường phố tỷ lệ 1:1 như thật. Du khách có thể thấy “dân
chúng” ăn mặc, sinh hoạt, thờ cúng, ca múa và hàng quán bán một số thức
ăn tiêu biểu cho 56 dân tộc sinh sống trên đất nước Trung Hoa. Khu bên
trong người ta xây những thành quách, đền chùa, sông hồ, núi non, những
danh lam thắng cảnh của Trung Hoa với tỷ lệ nhỏ hơn thực tế. Chúng tôi
đi ngang qua... Tử Cấm Thành, lăng mộ Tần Thủy Hoàng với những tượng
binh mã bằng đất nung, lâu đài Potala ở Tây Tạng, ngọn núi Hoàng Sơn,
rừng đá ở Vân Nam và dĩ nhiên là phải có Vạn Lý Trường Thành. Mỗi nơi
Ann giải thích tường tận với cặp mắt say mê, diễn tả bằng điệu bộ khiến
người nghe có cảm tưởng như đứng trước cảnh thật. Cô ta nói tiếng Anh
giọng Ăng Lê rất giỏi nhưng cũng không tránh được những “accent” của
người Hoa như chữ “fried rice” thì cô phát âm là “fly lice”! Cô ta nói
năng duyên dáng lại vui tính hay pha trò nên trong đoàn, ngoài cặp vợ
chồng người Úc, còn lại là ba thanh niên người Âu rất thích đặt những
câu hỏi nhằm chọc ghẹo cô ta!
Chúng tôi đi trong công viên độ hơn một tiếng rưỡi đồng hồ cũng chưa
thăm viếng hết mọi nơi. Ðối với tôi “Splendid China Park” không mấy hấp
dẫn vì tôi đã đi xem hầu hết thắng cảnh thật rồi! Nhưng đối với những
người chưa đi Trung Quốc thì vào công viên này dạo chơi xem cảnh giả,
dù giả... cũng còn hơn không! Cô Ann cho biết bên cạnh “Splendid China
Park” còn có công viên “Window of the World” mới xây sau này rộng hơn
(480 ngàn mét vuông) trong đó cũng xây những kỳ quan khắp thế giới với
tỷ lệ 1:3 như tháp Eiffel, Kim Tự Tháp Ai Cập, tháp nghiêng Pisa bên Ý,
lâu đài Taj Mahal ở Ấn Ðộ và có cả Grand Canyon bên Mỹ nữa... Cô Ann
đưa chúng tôi ra cổng thì gặp Harold đang đứng đó chờ. Ann chào từ giã
và hẹn ngày gặp lại. Tôi không quên tặng cô 5 đô la tiền “tip”.
Chúng tôi ra bãi đậu và lên xe, trên đường đi vào trung tâm thành phố
Shenzhen, xe ngang qua khu Lo Wu mà người ta gọi là “thành phố mua sắm”
sát ngay biên giới Hồng Kông. Nơi đây là thiên đường mua sắm... hàng
giả, hàng nhái như đồng hồ, mắt kính, nữ trang, bóp xách, quần áo, giày
dép, dĩa phim DVD v.v... được bày bán trong những căn tiệm nhỏ, tấp nập
người mua sắm. Khu Lo Wu này rất nhiều tiệm “Foot Massage” mà Harold
cho biết dân Hồng Kông rất thích sang đây để hưởng thú massage vì giá
rẻ mà phục vụ rất tốt. “Foot Massage” tiếng Quảng Ðông gọi là “xi jiao”
nói là massage chân nhưng bao gồm luôn cả massage cổ, vai, lưng, cánh
tay, đùi, bàn chân, bàn tay chỉ phải trả từ 30 đến 50 RMB (đồng nhân
dân tệ , khoảng 3.7 đến 6.25 USD) cho 60 đến 80 phút. Nếu massage cả
người (body massage tiếng Quảng Ðông gọi là “an mo” hay “song gu”) giá
từ 50 đến 150 RMB (6.25-18.75 USD) cho từ 90 đến 120 phút nhưng phải
cho tiền “tip” tối thiểu là 10 RMB mỗi giờ. Nhiều câu lạc bộ “Queen Spa
& Dinning” là những thiên đàng thư giãn có hồ bơi, bể saunas, ghế
nằm, phòng ngủ capsules như tổ ong có TV riêng và có cả nhà hàng, quày
thức uống như nước trái cây. Nơi đây cũng có phục vụ massage thường đến
2 hoặc 3 tiếng đồng hồ. Một ngày thư giãn, ăn uống 2 bữa, sống như vua
trong thiên đàng hạ giới này chỉ phải trả độ 500 RMB (62.5 USD)! Dân
Hồng Kông thường đi xe điện sang khu biên giới này để nghỉ ngơi, thư
giãn để xả bớt những căng thẳng do áp lực công việc và đời sống. Nhiều
anh chàng nói là đi làm nhưng trốn vợ sang đây vào câu lạc bộ massage
để khỏi nghe bài Ðường Thi “Tỳ Bà Hành”! Bao giờ Bolsa có những câu lạc
bộ như thế? Mong bà Thị Trưởng “Quết Minh Tơ” sang Thẩm Quyến nghiên
cứu để lên dự án, có như vậy Bolsa mới mong thu hút được du khách!
Quảng Châu, một ngày thăm viếng
Quảng Châu (Guang Zhou) là thủ phủ của tỉnh Quảng Ðông nằm ở
miền Nam Trung Quốc cách Hồng Kông 182 km về hướng Tây Bắc. Tên quốc tế
của Quảng Châu trước đây là Canton, dân số hiện nay vào khoảng 11 triệu
người. Nhiều sử gia cho rằng địa điểm Quảng Châu ngày nay trước kia là
Phiên Ngung khoảng năm 206 trước Công Nguyên (BC) Phiên Ngung là kinh
đô của nước Nam Việt. Có một thời Việt Nam (lúc đó chỉ mới có miền Bắc)
cũng là một quận của nước Nam Việt. Sau đó vào năm 111 BC nhà Hán từ
miền Bắc thôn tính Nam Việt và đổi tên thành Nam Hán, thời nhà Minh gọi
là Nam Minh, rồi sau này là Quảng Ðông. Phiên Ngung trở thành thị trấn
của tỉnh Quảng Ðông nên người ta gọi là Quảng Châu có nghĩa là “châu
thành của Quảng Ðông”, quen dần với tên Quảng Châu mà quên đi tên trước
kia là Phiên Ngung.
Từ Hông Kông tôi tham dự chuyến du lịch một ngày sang Quảng Châu với
giá 100 đô la Mỹ. Sau khi ghé thăm Thẩm Quyến (Shenzhen) đoàn du lịch
chúng tôi gồm 6 người (tôi và 5 người da trắng), tài xế và hướng dẫn
viên du lịch tên Harold tiếp tục lái xe lên hướng Bắc trực chỉ thành
phố Quảng Châu. Rời Thẩm Quyến, xa dần những cao ốc chọc trời, xe chúng
tôi chạy trên xa lộ xây vào những năm 1990, đi vào vùng nông thôn ngoại
thành có những ruộng rẫy trồng rau cải, những làng xóm tường gạch đỏ,
mái ngói rêu xanh bên cạnh những lũy tre. Vùng này cũng như Hồng Kông
họ dùng tre để làm giàn giáo trong việc xây cất nhà cửa, họ cột tre với
nhau để đứng trên đó mà xây nhà trong khi ở Mỹ giàn giáo phải làm bằng
ống sắt liên kết với nhau bằng ốc bù lon. Nhìn những thợ xây nhà cao
tầng đứng cheo leo trên những giàn tre cột từ cây nọ vào cây kia không
biết có chắc chắn hay không?
Xe tấp vào bên vệ đường, vài người ôm những thùng giấy ra mời chào. Hóa
ra họ bán những chùm trái vải màu đỏ tươi. Họ ân cần mời ăn thử. Nếm
qua thấy rất ngọt và nhiều nước. Giá cả khá rẻ chỉ có 10 đồng nhân dân
tệ (1.25 USD) một kí lô. Tôi mua 3 kí và mời các du khách người Tây Âu
trong đoàn. Họ không biết trái gì và ăn ra làm sao? Sau khi ăn thử họ
khen ngon nhưng có lẽ khen xã giao chỉ có Harold và anh tài xế dáng
điệu “nông dân” là tận tình chiếu cố. Harold cho biết vải và nhãn vùng
này rất nổi tiếng, tuần vừa qua là “Litchi Festival” (Lễ hội mùa trái
vải) tổ chức rất tưng bừng có hội chợ, ca múa và bầu hoa hậu... trái
vải! Xe chạy vài cây số lại đi vào một con đường làng nhỏ có cổng làng
và hàng tre bao bọc. Nhà trong làng là những dãy phố xây liền nhau,
vách bằng gạch đỏ không tô xi măng bên ngoài, thời gian bào láng những
viên gạch. Harold cho biết đây là một ngôi làng nông thôn điển hình của
Trung Quốc và muốn chúng tôi xuống xe để xem. Chúng tôi đi bách bộ trên
con đường nhỏ tráng xi măng, hai bên là hai dãy phố giống như phố cổ
Hội An. Nhà nào cũng có cửa chính bằng gỗ và phía dưới ngạch cửa có
chận một miếng gỗ cao chừng 2 feet. Harold hỏi chúng tôi biết tấm gỗ
chận đó với mục đích gì? Tôi đoán rằng để ngăn chặn không cho thú vật
như chó, heo, gà vào nhà? Harold nói rằng mỗi nhà đều có bàn thờ tổ
tiên đặt ở gian nhà chính đối diện với cửa ra vào. Chủ nhân đặt tấm gỗ
chận ngang để mọi người trước khi vào nhà đều phải cúi xuống nhìn thanh
gỗ, cử chỉ đó như cúi đầu trước bà thờ tổ tiên của gia chủ. Làng này
cũng không có gì đặc biệt, vài cụ bà ngồi trông các cháu nhỏ hay dọn
dẹp nấu nướng, các cụ ông ốm yếu ngồi đọc báo, uống trà. Người trẻ
không thấy chắc là đi làm, chỉ có một cô gái son phấn chưng diện rất
đẹp ra đường cái đón xe. Có một tiệm tạp hóa buôn bán những món hàng
lặt vặt mà chủ nhân là một người đàn ông khoảng 45, ông ta ở trần,
miệng cười xã giao khi chúng tôi đi ngang qua cửa hàng của ông. Tôi mua
cho ông vài quả chuối vì thực sự tôi cũng cần trái cây này, “mỗi ngày
ăn một trái để có chất potassium” bác sĩ thường nhắc nhở như vậy.
Chúng tôi lên xe tiếp tục lên đường. Một giờ sau những vườn rau, đất
trống cỏ dại không còn nữa mà chen chúc những ngôi nhà lầu, xe cộ trên
đường đông hơn. Tôi đoán là sắp tới Quảng Châu. Xe lại rẽ ra khỏi xa lộ
và đến một ngôi nhà lớn có rào xung quanh, ngoài cổng có bảng bằng chữ
Tàu lớn màu đỏ không biết có nghĩa gì? Harold nói đây là nhà hàng, thức
ăn ngon và đảm bảo vệ sinh, chúng ta sẽ ăn trưa ở đây khoảng một tiếng
đồng hồ. Nhà hàng rất đông người phục vụ, các cô hầu bàn đều đồng phục
như nữ tỳ trong phim bộ và rất vui vẻ, lễ độ. Chúng tôi được xếp vào
một bàn tròn ngoài sân vườn và những bàn quanh đó cũng có du khách Âu
Mỹ hay Úc gì đó. Harold trao đổi với nhân viên nhà hàng, xong đến bàn 6
người chúng tôi chúc bữa ăn ngon rồi biến mất. Thức ăn dọn ra 8 món rất
trịnh trọng nhưng phần nhiều là rau cải, canh, xào chế biến với trứng,
thịt heo, gà, đậu hũ và một con cá chiên không thấy thịt bò và tôm. Mỗi
người một lon nước ngọt hay bia hoặc trà nóng. Hai cô phục vụ đứng hầu
bàn phía sau (nhân công rẻ nên họ mướn nhân viên nhiều quá). Cách nấu
nướng theo lối Quảng Ðông nhất là món xào hợp khẩu vị với người Việt
chúng ta, khác cách nấu của miền Bắc Trung Hoa như Bắc Kinh, Thượng Hải
nhiều chất đường và món nào cũng sền sệt mỡ heo!
Ăn trưa xong chúng tôi đi vào thành phố Quảng Châu: đường sá mới xây
rộng rãi, xa lộ giao nhau trên không, cầu trên, cầu dưới khá hiện đại.
Xe hơi, xe vận tải chen chúc và cũng có một số xe gắn máy, xe đạp chạy
song song với xe hơi trên xa lộ! Những cao ốc chọc trời thì rất nhiều
cả trăm cái, đa số xây vào cuối thập niên 1990. Quảng Châu cũng có hệ
thống xe điện ngầm (subway) bắt đầu hoạt động từ năm 1999 gồm 4 tuyến
đường: Tuyến 1 đi từ Xilang ở quận Fangcun (vùng Tây Nam Quảng Châu)
đến ga xe điện Ðông, giá vé từ 2 đến 5 Yuan. Tuyến 2 từ Sanyuanli ở
quận Baiyun đến Wanshengwei thuộc quận Haizhu. Tuyến 3 đi từ ga xe điện
Ðông đến công trường Panyu và tuyến 4 từ Wanshengwei đến Huanggi. Du
khách đến Quảng Châu ở lâu nên dùng xe điện ngầm, đi rất nhanh giá lại
rẻ chỉ từ 2 đến 8 Yuan nghĩa là dưới 1 USD. Taxi giá tối thiểu là 7
Yuan cho 1.4 miles (2.3 km) đầu tiên sau đó 2.6 Yuan cho mỗi km kế
tiếp. Ban đêm cần phải ngã giá trước mỗi khi đi taxi.
Quảng Châu có 50 khách sạn với tiêu chuẩn quốc tế từ 3 đến 5 sao. Hầu
hết các khách sạn tập trung vào 6 khu vực có đông du khách thăm viếng
là: Trung Tâm Thương Mại ở góc Beijing Road và Haizhu Plaza (tòa nhà
cao nhất Quảng Châu), Huanshi Dong Road (khu đang phát triển), Tianhe
Stadium, khu vực các lãnh sự quán và khu hội chợ (Canton Fair
Exhibition Center).
Một năm hai lần (từ 15 đến 30 tháng 4và tháng 10) Hội Chợ Canton
(Canton Fair) khai diễn là các khách sạn ở Quảng Châu đều hết phòng mặc
dù đã tăng giá lên cao. Canton Fair đầu tiên được tổ chức vào năm 1957,
đến nay đã hơn 100 kỳ được tổ chức và điều hành bởi 50 phái đoàn mậu
dịch với sự tham gia của hàng ngàn công ty, nhà sản xuất, viện nghiên
cứu, các công ty đầu tư ngoại quốc v.v...
Quảng Châu là một thành phố lâu đời với chiều dài lịch sử hơn 2,000
năm, từng là đế đô của ba vương triều: Nam Việt, Nam Hán và Nam Minh.
Ngày nay là thành phố có nhiều người Hoa nhất đi định cư nước ngoài.
Hoa kiều hải ngoại đã mang về quê hương mình nhiều nguồn lợi như mở
rộng thị trường, nối Quảng Châu với thế giới bên ngoài và xây dựng
nhiều trường học, bệnh viện, viện mồ côi, nhà dưỡng lão. Quảng Châu là
một trong những thành phố Trung Quốc đầu tiên áp dụng kinh tế thị
trường và mở cửa giao thương với thế giới bên ngoài. Nhờ vậy kinh tế
rất phát triển và thu hút dân chúng từ những vùng khác đổ xô về đây để
tìm công ăn việc làm. Về mặt du lịch, thắng cảnh thiên nhiên không có
gì, còn đền đài di tích cổ mặc dù từng là đế đô của ba vương triều
nhưng các dòng vua này cũng không có xây thành quách, hoàng cung, chùa
chiền to lớn còn lưu lại đến ngày nay như các đế đô của các vương triều
miền Bắc như ở Tây An, Bắc Kinh, Nam Kinh. Du khách tới Quảng Châu đông
đảo đến từ Hồng Kông, nhân du lịch Hồng Kông họ sang Quảng Châu để biết
diện mạo đất nước, con người Trung Hoa ngày nay như thế nào và mua sắm
quần áo, giày bóp kiểu dáng tân thời giá lại rẻ hơn các nơi khác vì
nhân công rẻ. Từ thị trường có số khách đông đảo đó nảy sinh ra việc
làm hàng giả, Quảng Châu là nơi làm hàng giả nhiều nhất trên thế giới.
Tuy không có thắng cảnh thiên nhiên hay di tích lịch sử hoành tráng
nhưng du khách đến Quảng Châu cũng được giới thiệu đến thăm những địa
điểm như: nhà thờ dòng họ Chen, đền kỷ niệm Tôn Dật Tiên, núi Bạch Vân,
công viên Yuexiu (có tượng 5 con dê), chùa Sáu Cây Ða. Thay vì thăm
chùa Sáu Cây Ða, Harold đưa chúng tôi đến chùa Guangxiao được xây từ
thế kỷ thứ 7 của môn phái Thiền Tông. Chùa đã cháy nhiều lần và ngôi
chùa hiện nay được xây giữa thế kỷ 19 dưới thời nhà Thanh. Trước cửa
chùa có phòng bán vé. Trong sân chùa cũng có một cây đa cổ thụ rễ từ
trên cao rũ xuống. Hôm nay không biết lễ gì mà khách tập phương đến
viếng chùa cũng khá đông, họ cúng dường và thắp nhang cầu xin, vái lạy.
Tôi đang lang thang trước sân chùa thì nghe tiếng kêu la oai oái. Nhìn
lại thấy một chú tiểu đang loay quay trước một thùng phước sương đang
bốc khói. Tiền cúng trong thùng gỗ bốc cháy nhưng nấp thùng bị khóa
lại. Vài chú tiểu khác cuống quít chạy đi tìm chìa khóa do một vị sư
nào đó cất giữ. Một chú tiểu nhanh trí hơn múc một xô nước đổ vào khe
bỏ tiền và cuối cùng khói cũng thôi bốc mà chìa khóa cũng tìm chưa ra.
Harold giục chúng tôi ra xe tiếp tục chuyến du lịch nên không biết sau
đó như thế nào: tiền trong thùng có bị cháy nhiều không. Chùa bị cháy
nhiều lần chắc cũng do đốt nhang và nến.
Ðịa điểm kế tiếp chúng tôi đến xem là đền kỷ niệm Tôn Dật Tiên (Sun
Yat-Sen Memorial Hall) tọa lạc dưới sườn đồi phía Nam của đồi Yuexiu.
Ðền được xây cất từ năm 1929 để tưởng niệm Bác Sĩ Tôn Dật Tiên, nhà
cách mạng lật đổ chế độ vua chúa phong kiến và là vị tổng thống đầu
tiên của nước Trung Hoa Dân Chủ sau Cách Mạng Tân Hợi (1911). Kinh phí
xây đền do dân chúng Quảng Châu và Hoa kiều hải ngoại đóng góp. Ðền
chính hình bát giác lợp ngói lưu ly xanh lục, có kiến trúc Trung Hoa
kiểu giống như Thiên Ðàng ở Bắc Kinh nhưng bên trong là một thính đường
với những hàng ghế ngồi như một hí viện có thể chứa một ngàn người. Ðền
được xây lại vào năm 1998 nên tất cả có vẻ như mới. Phía trước là một
khoảng sân rộng trồng hoa và có tượng ông Tôn Dật Tiên bằng đồng đứng
cầm gậy dáng điệu oai phong. Tượng được dựng năm 1956. Bên cạnh đền
thấy bày bán những chậu bonsai kiểu Trung Quốc cũng khá mỹ thuật.
Sau đó chúng tôi lên xe để viếng Công Viên Yuexiu nằm trong vùng núi
Yuexiu. Công viên lớn nhất nằm giữa thành phố Quảng Châu có diện tích
là 860 ngàn mét vuông (212.5 acres) có nhiều cây cối, hoa cỏ rất đẹp
với 3 hồ nước do người đào và 7 ngọn đồi thiên nhiên. Chúng tôi đến xem
tượng 5 con dê và Harold giải thích rằng truyền thuyết có từ hơn 2,000
năm trước là ngày xưa có một thời Quảng Châu hạn hán mất mùa dân chúng
đói khổ. Một hôm có 5 ông tiên mặc 5 sắc áo màu khác nhau cỡi 5 con dê
bay xuống trần trong tiếng nhạc khoan thai réo rắt. Những con dê ngoạm
những nhánh lúa trổ bông và các ông tiên lấy lúa phát cho dân chúng
Quảng Châu, chúc lành cho thành phố và bay về trời. Năm con dê ở lại
hóa thành đá và từ đó Quảng Châu mưa thuận gió hòa, mùa màng khả quan,
dân chúng đủ ăn sung túc và Quảng Châu lấy tên là Thành Phố Dê (City of
Rams) và dê là thần hoàng của Quảng Châu.
Nghe đâu mộ của liệt sĩ Phạm Hồng Thái một nhà cách mạng hoạt động
trong phong trào Ðông Du cũng được chôn trong công viên này. Phạm Hồng
Thái đã đặt bom ám sát toàn quyền Pháp Martial Merlin khi ông này đến
dự tiệc ở Quảng Châu đêm 18 tháng 6, 1924. Việc ám sát thất bại, Merlin
chỉ bị thương nhẹ, ông bị rượt đuổi phải nhảy xuống sông Châu Giang tự
trầm. Xác ông được chính quyền Tôn Dật Tiên kính nể cho an táng ở đài
liệt sĩ Hoàng Hoa Cương chung với 72 liệt sĩ Trung Hoa trong công viên
này. Chương trình du lịch không có tiết mục này nên tôi không có dịp
đến viếng mộ Phạm Hồng Thái. Các tour du lịch của người Việt Nam tổ
chức đều có viếng mộ nhà cách mạng 28 tuổi này.
Rời công viên trời cũng về chiều khoảng 5 giờ, Harold đưa đoàn du khách
6 người chúng tôi đến nhà ga xe điện Quảng Châu. Trước nhà ga hành
khách tấp nập, Harold dặn dò coi chừng bị móc túi rồi vào phóng vé lấy
vé ra đưa cho chúng tôi để lên tàu điện hỏa tốc về lại Hồng Kông.
Harold và tài xế sẽ về trụ sở công ty du lịch ở Quảng Châu và nhà hai
người cũng ở thành phố này. Harold từ giã chúng tôi và tôi cũng không
quên tặng anh ta 10 đô la tiền tip. Anh chỉ xe điện chúng tôi phải đi
và chờ mọi người lên hết trên toa tàu anh ta mới quay bước. Xe điện rất
tân tiến, ghế nệm và chạy khá nhanh. Tôi mua cơm dĩa món đậu đũa xào
thịt heo từ những bà đẩy những xe thức ăn bán trên các toa tàu. Thức ăn
cũng tạm được và giá rất rẻ chỉ 1.5 đô la sau đó lim dim chợp mắt mơ
màng về tới ga Cửu Long thì trời đã tối. Ra ga tôi nhập vào dòng người
mà trở về khách sạn. Ngày mai tôi sẽ giã từ Hồng Kông để rồi không biết
bao giờ mới có dịp trở lại...
****
Tết Trung Thu ở Hồng Kông
Mùa
thu Hồng Kông không có rừng phong lá đỏ và con nai vàng ngơ ngác đạp
trên lá vàng khô nhưng vào mùa thu thành phố Hồng Kông có nhiều lễ hội
trong đó có Tết Trung Thu rất tưng bừng nhộn nhịp chỉ kém Tết Nguyên
Đán mà thôi. Tết Trung Thu là ngày rằm tháng 8 âm lịch, người dân Hồng
Kông có tập tục cúng trăng, đốt đèn lồng, ăn bánh nướng, uống trà sen
và ngắm trăng tròn mà người ta cho là đẹp và sáng nhất trong năm.
Nguồn gốc Tết Trung Thu là ngày xưa vào thời nhà Đường (618-907 AD) đất
nước Trung Hoa thái bình hưng thịnh, kinh đô đóng ở Trường An (thành
phố Xian ngày nay). Vào một đêm rằm tháng 8, tiết trời trăng thanh gió
mát rất là dễ chịu, vua Đường Minh Hoàng ngồi ở mái hiên tây lầu uống
trà Long Tỉnh và ngắm ánh trăng tròn và to như dĩa bạc. Gió mát, trăng
thanh nhà vua đi vào giấc điệp lúc nào không hay, trong chiêm bao vua
Đường thấy mình lên cung trăng và gặp nàng Hằng Nga tuyệt đẹp thướt tha
uyển chuyển múa theo điệu nhạc trong bộ áo lông ngỗng trắng và vây
quanh nàng là những áng mây hình hoa hồng cũng trắng. Đường Minh Hoàng
tỉnh giấc kể câu chuyện chiêm bao cho nàng cung phi được ông sủng ái
nhất là Dương Qúy Phi, một trong bốn người đàn bà đẹp nhất nước Trung
Hoa (Tứ Đại Mỹ Nhân). Dương Qúy Phi vừa đẹp lại có tài ca múa nên nàng
ghi chép lại và dàn dựng thành vũ khúc Nghê Thường mà các nữ vũ công
mặc áo màu sặc sỡ như cầu vòng trên trời. Vua Đường còn ra lệnh đặt
ngày rằm tháng 8 là ngày Tết Trung Thu để dân chúng nghỉ ngơi vui chơi
ăn bánh và ngắm trăng. Tết Trung Thu có từ đó và người dân Trung Hoa
trong đó có Hồng Kông ăn Tết Trung Thu rất lớn.
Rời Nhật Bản tôi sang Hồng Kông một ngày trước Tết Trung Thu. Lẽ ra từ
Tokyo bay sang Hồng Kông chỉ mất 4 tiếng đồng hồ nhưng vì chuộng giá rẻ
tôi đi máy bay hãng Korean Airlines nên phải ghé Đại Hàn chờ gần 2
tiếng đồng hồ. Đến Hồng Kông thì trời đã về chiều. Năm 1996 khi về thăm
lại VN tôi có ghé Hồng Kông và lúc đó còn phi trường Kaitak xây cạnh bờ
biển bên Cửu Long (Kowloon) rất gần Hồng Kông. Bây giờ phi trường mới
có tên Chek Lap Kok rộng đến 1,255 hectares được xây dựng bằng cách lấp
biển trên một hòn đảo thuộc quần đảo Lantau cách Hồng Kông 35 miles về
hướng tây mở cửa hoạt động vào tháng 7 năm 1998. Trong năm 2005 có đến
40.74 triệu hành khách và trong giờ cao điểm có thể điều hành 53 chuyến
bay lên xuống trong một giờ. Phi trường Hồng Kông hiện nay là một trong
những phi trường lớn nhất trên thế giới. Tôi ra đón taxi để về khách
sạn ở khu Tsim Sha Tsui với giá thoả thuận là 270 đô la Hồng Kông (1
USD = 7.8 HKD). Hồng Kông tuy thuộc Trung Quốc nhưng có tài chánh và
tiền tệ riêng. Dân chúng hai bên không được tự do qua lại mà cần có
thông hành (passport) và chiếu khán (visa) giống như đi sang một nước
khác. Từ phi trường về Hồng Kông xe chạy qua cây cầu Thanh Mã rất hoành
tráng đồ sộ.
Về địa lý Hồng Kông nằm ở phía nam Trung Quốc trong tỉnh Quảng Tây
(Guangxi) và ở tả ngạn cửa sông Châu Giang. Lãnh thổ Hồng Kông gồm có
đảo Hồng Kông, bán đảo Cửu Long (Kowloon), Tân Giới (New Territory) và
khoảng 260 đảo lớn nhỏ khác. Diện tích là 1,100 cây số vuông, dân số
khoảng 6.8 triệu người. Đảo Hồng Kông ở về phía nam là trung tâm hành
chánh và tài chánh với những nhà chọc trời cao nghệu. Đảo gồm các khu:
Trung Tâm (Central), Vạn Chài (Wanchai), Quận Tây (Western District),
vịnh Causeway... với các địa điểm du lịch nổi tiếng như đỉnh Victoria,
trường đua ngựa Happy Valley, chợ Stanley, vịnh Rupulse, khu Aberdeen
...
Bán đảo Cửu Long: gồm các khu Tsim Sha Tsui, Yau Ma Tei, Mongkok ... là
khu thương mại, thiên đường mua sắm, ăn uống, giải trí và cũng là nơi
có nhiều nhà triển lãm. Giá cả về khách sạn cũng như nhà hàng bên Cửu
Long rẻ hơn bên Hồng Kông. Cửu Long cách Hồng Kông bằng eo biển
Victoria và xe cộ hai bên qua lại bằng con đường hầm (Cross Harbor
Tunnel) và phà hành khách Star Ferry.
Tân Giới là khu ngoại ô phía bắc tiếp giáp với Trung Quốc là khu làng
mạc dân cư của người Hồng Kông. Nơi đây người ta trồng rau cải, chài
lưới, chăn nuôi cung cấp lương thực hàng ngày cho Hồng Kông. Các đảo
lớn nhỏ: nổi tiếng nhứt là đảo Lantau, Chung Chau. Đảo Lantau có tượng
Phật ngoài trời lớn nhứt thế giới trên núi Đại Nhĩ Sơn. Các đảo nhỏ
nhiều nơi không có người ở.
Ngoài ra, từ Hồng Kồng du khách có thể đi Macau bằng tàu thuỷ tốc hành,
chạy lướt trên sóng chỉ tốn khoảng 1 giờ. Macau nằm phía bên kia vịnh
cửa sông Châu giang về phiá tây Hồng Kông nổi tiếng là nơi du lịch và
ăn chơi với những sòng bài và các hộp đêm đèn màu hoạt động thâu đêm
suốt sáng .
Về lịch sử, trước thế kỷ thứ 19 Hồng Kông rất ít người cư trú, chỉ là
một làng chài nhỏ, eo biển là nơi an toàn cho các thuyền buôn tránh
bảo, các hòn đảo là sào huyệt của bọn cướp biển. Đầu thế kỷ thứ 19,
người Anh đến buôn bán và giao dịch với người Hoa ở đây. Món hàng họ
bán nhiều nhứt là ... thuốc phiện. Họ mua thuốc phiện từ Ấn Độ đem qua
Trung Quốc bán lại cho dân chúng. Hàng hoá nhẹ nhàng mà giá cả lại lợi
rất nhiều. Tiền bạc của dân Trung Quốc bị mất ra nước ngoài nhưng tệ
hại hơn chính là làm cho dân chúng bạc nhược, tinh thần sa sút. Chánh
quyến Mãn Thanh biết điều đó nên cấm đoán. Tổng đốc Lâm Tắc Từ tịch thu
gần một tấn thuốc phiện đem đốt đổ bỏ xuống biển. Từ đó gây ra hai cuộc
chiến tranh Nha Phiến. Nhưng nhà Thanh lúc đó thiếu chuẩn bị và quan
lại yếu kém nên cuộc chiến nào họ cũng thua và bị bồi thường thiệt hại.
Sau chiến tranh Nha Phiến lần thứ nhứt phải bồi thường cho Anh 21 triệu
đồng bạc, mở cửa 6 hải cảng lớn để người Anh tự do vào buôn bán và
nhường đứt đảo Hồng Kông cho Anh năm 1842. Sau chiến tranh Nha Phiến
lần thứ hai phải bồi thường 8 triệu đồng bạc, mở cửa thêm nhiều hải
cảng khác và mất thêm phần bán đảo Cửu Long cho Anh vào năm 1860. Trung
Hoa lại thua Nhựt trong chiến tranh năm 1898. Thấy thế yếu Anh lại đòi
mướn thêm Tân giới trong 99 năm.Từ đó, lãnh thổ Hồng Kông như hiện nay
nằm dưới sự cai quản của Anh cho tới năm 1997 mới được trao trả lại cho
Trung Quốc với điều kiện là Trung Quốc phải giữ nguyên trạng Hồng Kông
về chánh trị và kinh tế trong 50 năm. Trung Quốc đồng ý chánh sách một
quốc gia hai thể chế (nhất thổ lưỡng chế) biến Hồng Kông thành một khu
tự trị đặc biệt. Sau đó năm 1999, Ma Cau cũng được Bồ Đào Nha trả về
cho Trung quốc với một hiệp ước tương tự.
Trên 150 năm dưới quyền cai trị của người Anh, Hồng Kông phát triển
nhanh chóng về nhân số và kinh tế. Lúc người Anh chiếm đảo Hồng Kông
năm 1842 thì ở đó chỉ có khoảng 7,000 người. Bây giờ là gần 7 triệu.
Dân số tăng nhanh là do kinh tế phát triển và những biến động chánh trị
trong lục địa đã tạo nên những làn sóng tỵ nạn tới đây. Đó là những năm
1911 khi cách mạng Tân Hợi lật đổ Mãn Thanh lập nền cộng hòa dân quốc,
năm 1949 khi phe CS toàn thắng ở lục địa và mới đây khi Hồng Kông được
trả về cho Trung Quốc năm 1997. Người tỵ nạn tới Hồng Kông có khi vì lý
do chánh trị mà cũng có khi vì lý do kinh tế. Họ tới đây với niềm hy
vọng sẽ làm giàu và thay đổi cuộc sống. có người thành công, có người
thất bại và Hồng Kông trở thành một nơi thử thách và cạnh tranh khốc
liệt trong cơ hội kiếm sống và thành đạt. Nhưng cũng nhờ vậy mà Hồng
Kông trở nên giàu có, cuộc sống của người dân khá hơn nhiều so với dân
lục địa thậm chí so với các nước lân bang. Từ hai mươi năm trước, Hồng
Kông cùng với Đài Loan, Đại Hàn, Tân Gia Ba đã được liệt vào các nước
phát triển mạnh nhứt Á Châu và cả thế giới và được gọi là các tiểu long
về kinh tế.
Tôi về khách sạn Metropole ở Cửu Long phía bắc khá xa khu thương mại
sầm uất Tsim Sha Tsui nhưng cũng phải trả 120 USD cho một đêm khách
sạn. Tiện một việc là phía bên kia đường có vài ba nhà hàng ăn lớn nên
cần ăn uống rất gần, vì mùa Trung Thu nên phía trước trang trí bằng
những lồng đèn đỏ tròn to lớn. Lấy phòng xong trời cũng đã tối, bao tử
cũng đã réo gọi, tôi băng qua đường đến một nhà hàng đối diện với khách
sạn, bên trong thực khách cười nói ồn ào. Bên Mỹ trong nhà hàng yên
lặng còn nhà hàng Tàu càng ồn càng vui! Tôi đứng trước quày tính tiền
để chờ người phục vụ đưa vào bàn ăn nhưng chờ hoài cũng chẳng thấy ai
ngó ngàng gì tới! Hỏi một cô phục vụ thì cô ta nói “thấy bàn nào trống
thì cứ ngồi vào” (có lẽ cô ta nghĩ tôi lẩn thẩn)! Bữa cơm Tàu hai món
hạp khẩu vị trả 25 USD cũng không đắt lắm vì vật giá Hồng Kông bao giờ
cũng đắt hơn Cali là nơi tôi ở. Nếu ăn ở những quán ngoài đường họ
chiên xào tại chỗ thì chỉ trả 15 USD còn cơm dĩa hay mì xào khoảng dưới
10 USD.
Ăn xong theo con đường lớn nhất là Nathan Road tôi đi về hướng nam là
hướng bờ biển nhìn sang đảo Hồng Kông. Trên đường này xe cộ nối đuôi
nhau từ những taxi sơn màu đỏ kiểu xe Crown của hãng Toyota (tương
đương với kiểu Avalon bên Mỹ) cho đến những xe sang trọng như Lexus,
Infinity, Mercedes chen chúc với những xe buýt lớn có hai tầng cao lêu
nghêu. Đường Nathan Road và những con đường nhỏ hai bên là những hiệu
buôn đốt đèn néon rực rỡ chớp tắt liên hồi không thua gì Las Vegas.
Những hiệu buôn nơi đây bán kim cương, vàng bạc, cẩm thạch, đồ điện tử
như máy thu hình, TV dẹp, máy nghe nhạc, điện thoại di động, đồng hồ
đeo tay loại đắt tiền, những nhà hàng ăn uống và những tiệm bánh bán
bánh Trung Thu đựng trong những hộp vuông có 4 cái, nhiều hộp đề giá
đến 100 USD! Những tiệm bánh lại bày bán luôn các lồng đèn giấy hoặc
vải nylon với hình cá chép, thuyền buồm hay kiểu cổ truyền thì có đèn
kéo quân hình ống lục giác bên trong có hình đoàn quân, khi đèn thắp
lên nhờ sức nóng đoàn quân này sẽ xoay vòng nhưng ngày nay có thể xoay
vòng nhờ những cục battery. Thiên hạ mua sắm rất đông, món hàng được
chiếu cố nhiều nhất là bánh Trung Thu, trái cây tươi, trà, rượu đều
được đóng gói bằng giấy màu cẩn thận, có lẽ họ mua để biếu bà con, bạn
bè hay ông bà, cha mẹ, ân nhân. Người Trung Hoa nhân dịp này để đền ơn
đáp nghĩa và có kẻ lợi dụng Tết Trung Thu để hối lộ người có quyền chức
bằng cách biếu bánh Trung Thu bên trong có nhân vàng 4 số 9 hay những
tờ giấy xanh mang tên những nốt nhạc Đô, La. Nhiều quan chức nhận được
bánh Trung Thu, xẻ ra nhưng không ăn (vì sợ tiểu đường?) mà chỉ tìm xem
bên trong chứa...nhân gì?
Hồng Kông có nhiều nơi chốn vui chơi, giải trí rất hấp dẫn chờ đợi du
khách đến để khám phá một thành phố nhộn nhịp đêm ngày. Ngoài dịp Trung
Thu, Hồng Kông còn trở nên tưng bừng hơn vào lễ hội Mùa Xuân hay ngày
Tết Nguyên Đán với đường phố có những cuộc diễn hành, múa lân và đốt
pháo đỏ. Nên nhớ trong dịp này các cửa hàng thương mại, quán ăn đều
đóng cửa, để lại một thành phố vắng vẻ. Ngày Giáng Sinh và Tết Dương
Lịch các khu phố đốt đèn chào mừng mùa Giáng Sinh. Hồng Kông ngày nay
cũng có công viên Disneyland. Nếu không thích không khí nhộn nhịp du
khách có thể du ngoạn ra miền ngoại ô, leo núi dưới bóng tàng cây nhiệt
đới hay nằm trên bãi biển cát trắng và nước xanh ấm áp. Nếu có leo núi
thì phải coi chừng những con trăn to lớn vì mới đây (tháng 9/2007) có
một phụ nữ dẫn chó dạo công viên ở Hồng Kông, con chó của bà bị một con
trăn dài 5 thước tấn công và siết con chó. Bà đánh trăn để cứu chó, rốt
cuộc bà đánh thắng, trăn bỏ chạy nhưng hú hồn bà không sao vì con trăn
lớn như vậy có thể siết bà nghẹt thở! Nói với cảnh sát là không hiểu
tại sao bà đánh thắng được trăn? Hay là trăn thấy bà thì đà...ngạt thở
(“đêm thấy ta là hết thở”)?
Dưới đây là những nơi hấp dẫn nhất, du khách có thể thăm viếng mỗi khi
tới Hồng Kông:
- Victoria Park – 128 Peak Road – Phone: 852-2807-6543
Đa số du khách đến Hồng Kông đều làm một cuộc hành trình lên núi để
thưởng thức khung cảnh toàn thành phố nằm phía dưới với những cao ốc
chọc trời, eo biển Victoria và bên kia là khu Tsim Sha Tsui. Xe cáp
điện (Peak Tram) có từ năm 1888 là phương tiện du khách thường dùng để
lên đỉnh Victoria rất dốc mà đi chỉ có 8 phút. Giờ xe hoạt động từ 7 AM
đến 12 PM. Nhớ mang theo máy ảnh để chụp cảnh từ tháp Peak Tower và
Peak Galleria.
- Ocean Park – Ocean Park Road, Aberdeen – Phone: 852-2552-0291 - Giờ
mở cửa: 10 AM – 6 PM mỗi ngày trong suốt năm.
Mùa hè mọi người rất thích công viên nước này với những trò chơi như
Dragon Roller Coaster, Ferris Wheel...Nếu đem theo trẻ em thì nên đến
Marine Park để xem hồ nuôi cá mập (Shark Aquarium) nhưng hấp dẫn nhất
nơi đây là hai con gấu trúc (Panda) rất dễ thương.
- Hong Kong Zoological và Botanical Gardens – Albany Road – Phone:
852-2530-0154 - Giờ mở cửa: 6 AM – 10 PM (6 AM – 7 PM cho sở thú). Đây
là sở thú và vườn bách thảo, một nơi thích hợp đem cả gia đình đến
thưởng ngoạn. Công viên chia làm hai phần: sở thú và vườn bách thảo với
những thảo mộc, hoa cỏ nhiệt đới.
- Big Buddha – Ngong Ping Plateau (Lantau Island) – Phone:
852-2807-6543 - Giờ mở cửa: 10 AM – 6 PM mỗi ngày quanh năm.
Nơi đây có tượng Phật rất lớn đúc toàn bằng kim loại như sườn bên trong
bằng thép và thân Phật bằng đồng. Trên 1 tấn vàng dùng để trang trí
tượng.
- Shek O – Shek O Road – Phone: 852-2807-6543
Đến đây du khách sẽ viếng thăm một vùng tập trung những biệt thự giàu
có nhất của Hổng Kông. Một số đông các nhà tỷ phú đều cư ngụ trong khu
này ngoài ra còn có những nhà hàng và các quán cà phê sang trọng lịch
sự tọa lạc trong làng này.
- Lan Kwai Fong – Trung tâm Hồng Kông – Phone: 852- 2807- 6543
Nếu du khách viếng Hồng Kông trong mùa lễ như Giáng Sinh hay Tết Dương
Lịch hoặc ngày Halloween sẽ thấy nhiều người hóa trang và diễn hành
trên đường phố. Nhiều người nổi tiếng như ca sĩ hay tài tử màn bạc
thường xuất hiện trong những dịp này.
- Wanchai – Fenwick Street và Lockhart Road – Phone: 852-2807-6593
Đây là khu mua sắm, ăn uống, giải trí. Những quán bar, phòng trà ca
nhạc, vũ trường, karaoke đều có mặt nơi đây trong những con đường hẹp
và tấp nập người đi.
Hồng Kông là một thành phố quốc tế nơi đó văn hóa Đông Tây tuy khác
biệt nhưng gặp nhau một cách hài hòa. Dân chúng nói với nhau bằng tiếng
Quảng Đông nhưng họ cũng có thể giao dịch với du khách bằng Anh ngữ.
Những cao ốc chọc trời tối tân nằm bên cạnh những ngôi chùa cổ kính.
Phố xá nhộn nhịp xe hơi, xe buýt nhưng cách đó không xa là một làng
chài lưới êm đềm với những con thuyền gỗ neo trên bến đậu.