Reno, phố đêm rực rỡ hoa đèn



Trịnh Hảo Tâm

Reno cách Lake Tahoe 58 dặm về phía bắc và nằm trong thung lũng trên vùng sa mạc cao phía đông dãy trường sơn Sierra ở cao độ 4,400 feet. Reno rộng 85.2 dặm vuông với dân số 166 ngàn người có nắng vàng 300 ngày trong một năm, thu nhập của thành phố Reno là nhờ du lịch, giải trí và cờ bạc chỉ đứng sau đàn chị Las Vegas và được tiểu bang mẹ Nevada âu yếm gọi là “Biggest Little City in the World” tạm dịch là “thành phố nhỏ nhưng có nhiều thứ nhất trên thế giới”!

Chúng tôi giã từ Lake Tahoe hồ xanh trên vùng tuyết trắng, xe buýt vẫn theo quốc lộ 50 chầm chậm vượt qua đèo Spooner Summit cao 7,146 feet trong dãy núi Sierra là biên giới thiên nhiên giữa hai tiểu bang Cali nắng ấm tình...nồng và Nevada núi non sa mạc khô cằn. Xe vừa đổ dốc là du khách sẽ thấy ngay phong cảnh thay đổi: bên kia trường sơn cây cối xanh tươi, rừng thông ngút ngàn, bên này trường sơn khô cằn đá sỏi. Dãy núi cao Sierra chạy từ bắc xuống nam giữa hai tiểu bang đã che chắn không cho những đám mây mưa từ Thái Bình Dương bay qua Nevada và California đã hứng hết nước ngọt trời ban. Tuy phong thổ khắc nghiệt, đất đai khô cằn sỏi đá nhưng Nevada có rất nhiều quặng mỏ nhất là mỏ bạc nên có biệt danh (nick name) là “Tiểu Bang Bạc” (The Silver State) trong khi California là “Tiểu Bang Vàng” (The Golden State). Nevada nhận mình chỉ thua California một chút mà thôi, anh hạng vàng thì tôi cũng là bạc chứ đâu phải là hạng...ruồi!

Bên phía đông dãy núi Sierra núi đồi cỏ úa cháy vàng nhưng cũng không đến nỗi như vùng đất Las Vegas, nghĩa là vẫn có những đồng cỏ xanh trong những vùng đất thấp, người ta trồng để cho ngựa và bò ăn. Dọc theo những con suối hay sau xóm nhà vẫn có hàng cây xanh lá vi vu trong gió. Quang cảnh nơi đây đìu hiu không thấy bóng người, nhà cửa nho nhỏ cách xa nhau không có bãi cỏ vườn hoa trước nhà thay vào đó là sân để xe và đặc biệt là nhà nào cũng có xe truck. Có lẽ dân ở đây sinh sống với nghề nông và chăn nuôi cũng như một số đi làm trong các quặng mỏ. Thỉnh thoảng cũng thấy các dealer xe hơi nhưng phần nhiều là xe truck, có những nơi bán nông cơ như máy cày, máy kéo hiệu Johndeer có hình con nai đang nhảy. Rất nhiều trạm xạt và bán bình ga cả những thùng ga rất lớn.

Xe chúng tôi chuyển qua xa lộ 395 hướng bắc đi độ 10 phút là đến Carson City là thủ phủ của tiểu bang Nevada. Thành phố buồn, vắng vẻ nhưng sạch sẻ, dọc theo con đường chánh chúng tôi đi là những tòa nhà công sở như tòa nhà lập pháp của tiểu bang Nevada, toà thị chính (city hall) của thành phố Carson, những sòng bài nhưng rất vắng khách. Xe tiếp tục lên hướng Bắc đi qua hồ Washoe nhưng mùa này không có nước mà chỉ là những đồng cỏ xanh. Washoe là tên của một bộ tộc người da đỏ đã sống trên vùng đất này vài ngàn năm về trước. Khi còn cách Reno chừng 8 miles hai bên đường là một vùng toàn là nhà mới có thể lên tới 10 ngàn căn. Đường xá đã làm xong rộng rãi, tiệm buôn thì đã có đủ mọi thứ như trạm xăng, fast food như hamburger, pizza, tiệm donut, cà phê Starbucks v.v...nhưng hơi vắng khách, tôi nghĩ chắc số nhà mới xây chưa bán hết mặc dù đã cất xong. Vùng ngoại ô phía Nam của Reno này trên đà phát triển tương tự như vùng ngoại ô Las Vegas và chủ nhân những ngôi nhà mới chắc không muốn ở trong thành phố Reno nhà cũ mà lại đắt trong khi ở nơi đây đi xa 8 miles nhưng nhà rẻ và tất cả đều mới từ đường xá, tiệm buôn cho tới công viên và trường học. Chắc vùng này chưa có những cơ sở thương mại mà người VN hay làm như tiệm nail, tiệm phở hay cà phê bánh ngọt donut?

Phi trường Reno-Tahoe nằm bên phải xa lộ 395 và chỉ cách trung tâm thành phố 4 miles, phi trường khang trang và thấy máy bay hành khách sắp hàng đậu trên sân khá nhiều. Xe chúng tôi vào thành phố lúc 6 giờ chiều nhưng nắng vàng chưa tắt nhờ vậy tôi có dịp quan sát và ngắm cảnh thành phố Reno.

VÀI NÉT VỀ NHỮNG CASINO Ở  RENO
Đây là lần đầu tiên tôi đến Reno, so với Las Vegas khu casino tôi nghĩ chỉ bằng 1 phần 6 của Las Vegas mà thôi. Các sòng bài tập trung ở downtown trung tâm thành phố gần giao điểm giữa hai xa lộ 395 chạy theo hướng bắc nam và xa lộ 80 là con đường thiên lý chạy từ San Francisco đến New York dài hơn 3,000 miles!

Ở khu trung tâm thành phố những con đường theo hướng đông tây được đánh số bắt đầu từ đường First Street tăng dần con số lên hướng bắc. Đường số 4 (Fourth Street) ở hướng nam và song song với xa lộ thiên lý 80 là con đường tập trung nhiều casino lớn nhất. Reno có những casino kể theo thứ tự alphabetical là: Atlantis, Boomtown, Cal Neva Resort, Circus Circus, Club Cal Neva, Crystal Bay Club, Eldorado, Fitzgeralds, Golden Phoenix, Harrah’s Reno, Hyatt Regency, Hilton, Sands Regency, Siena, Silver Club, Tahoe Biltmore, Tamarack... Trong đó Atlantis Casino Resort là trung tâm giải trí mới nhất có 1000 phòng tọa lạc ở số 3800 South Virginia với giá phòng bắt đầu từ 50$. Qúy độc giả muốn liên lạc có thể gọi số 800-723-6500.

Đặc biệt là ngay trung tâm thành phố có dòng sông Truckee đầy nước quanh năm chảy qua, con sông rộng gần 300 feet chảy theo hướng đông tây và nằm gần đường First Street nghĩa là gần khu Civic Center.


Casino rực rỡ ánh đèn ở Reno

ĐÔI DÒNG LỊCH SỬ
Người Âu đã đến đây từ  thế kỷ 16 nhưng là vùng hoang vu khô cằn nên không nước nào nhận làm thuộc địa. Phong trào đi tìm vàng ở California bộc phát từ năm 1850 và lan sang Nevada. Năm 1859 Charles Fuller xây cây cầu gỗ ngang sông Truckee và thu tiền những người đi tìm vàng khi họ qua cầu để đi Virginia City đào vàng, lúc đó vàng vừa tìm thấy ở Virginia City ở phía nam chỉ cách Reno 16 miles. Fuller là một người biết kinh doanh, ông ta còn cho mướn nhà trọ, bán quán ăn. Năm 1861, Myron Lake mua lại cây cầu của Fuller và với tiền kiếm được nhờ cây cầu, ông ta mua thêm đất xây nhà máy xay bột mì và lập lò bánh mì. Khi hãng xe lửa Central Pacific Railroad làm đường sắt từ Sacramento tới Nevada năm 1868, để chắc rằng đường xe lửa sẽ chạy qua vùng đất của mình, ông bán một phần đất cho Charles Crocker một nhà tư bản có phần hùn trong công ty xe lửa Central Pacific với điều kiện ông này hứa với ông Lake sẽ lập một nhà ga ngay tại cây cầu ông đang khai thác. Vào ngày 13-5-1868 thị trấn Reno chánh thức được thành lập lấy tên tướng Jesse Reno một tướng lãnh có công trong cuộc chiến Nam Bắc (Civil War). Những phần đất còn lại ông Lake phân lô bán cho những nhà xây cất để xây những khu nhà đầu tiên taị Reno. Biệt thự của ông Lake là một trong những kiến trúc cổ còn sót lại ở Reno ngày nay. Nguyên thủy ngôi nhà được William March xây năm 1877, hai năm sau ông Lake mua lại và ngôi nhà tọa lạc tại góc đường California và Virginia. Năm 1971 khu này được chỉnh trang để cất casino, ngôi nhà được di chuyển về góc đường Virginia và Kietzke Lane và hiện nay trở thành nhà bảo tàng.

Khi bước sang thế kỷ 20, dân biểu Nevada là Francis Newlands vận động cho luật Reclamation Act of 1902, luật này cho những nhà nông vùng thị trấn Fallon nằm về phía đông của Reno được sử dụng nước của con sông Truckee để tưới hoa mầu và chăn nuôi. Luật này khiến cho vùng Fallon mau chóng phát triển.

Nền kinh tế Nevada gắn liền với kỹ nghệ quặng mỏ mà ngành này lên xuống thất thường tùy theo giá cả kim loại trên thị trường nên tiểu bang phải tìm nguồn lợi khác. Không còn cách nào khác vì Nevada toàn là núi non sa mạc không cho cờ bạc làm sao có tiền? Nên tiểu bang cho phép các sòng bài và những nhà chứa gái hoạt động để thâu thuế. Những ngành kinh doanh này khiến Reno có tên là “thành phố tội lỗi” (Sin City) đưa đến nhiều vụ ly dị giữa các cặp vợ chồng nên sau đó tiểu bang Nevada phải ra luật làm cho thủ tục ly dị được dễ dàng!  Sau khi ly dị thì người ta lại muốn thành hôn với người khác cho nên luật cũng đơn giản hoá thủ tục hôn thú. Ở Reno cũng như Las Vegas các “nhà thờ” làm hôn thú mở cửa 24 giờ mỗi ngày. Chỉ tốn vài trăm đồng và nửa giờ là thủ tục hôn thú đã làm xong! Cô dâu và chú rể có quyền thảnh thơi vào khách sạn hay đi...kéo máy.

MỘT ĐÊM Ở RENO    
Xe buýt đưa chúng tôi đến khách sạn đã được đặt trước. Khách sạn này tôi quên tên và hơi cũ kỷ nên dù cho cuối tuần là Lễ Lao Động (Labor Day) nhưng vẫn còn phòng trống, phía ngoài cửa có bảng chữ thật lớn “We have rooms”. Chúng tôi nhận thẻ nhựa chìa khóa và xách hành lý lên phòng. Bỏ đồ trong phòng và rữa mặt qua loa là chúng tôi đi xuống phòng tiếp tân vì có hẹn đi ăn với hai người bạn cùng đi trong Tour du lịch. Bốn người chúng tôi đi bộ đến casino Circus Circus gần đó. Bên trong casino máy lạnh mát rượi, đèn đuốc sáng choang, tiếng slot machine kéo rột rạt, tiếng bạc cắc từ máy rớt ra gõ trên thau nhôm đựng tiền nghe vui như  pháo Tết cùng lúc là hồi chuông leng keng từ máy phụ họa theo và đèn trên máy chớp sáng liên hồi. Khi kéo máy trúng tiền thì bạc cắc rơi ra với những âm thanh vui tươi đã đành mà khi thua hết bỏ giấy bạc vào máy để đổi tiền cắc, bạc rớt ra cũng leng keng như là mình đang thắng để cho những người chơi gần đó tưởng rằng chơi máy rất dễ trúng!
 
Chúng tôi đi ăn ở Courtyard Buffet trong Circus Circus, mỗi phần ăn trả 15$ nhưng hải sản thì chỉ có tép luộc chứ không có nghêu hào, càng cua Alaska Crab Leg như ở Quận Cam Cali, trong khi ở Quận Cam có đủ thứ hải sản mà giá chỉ có 10$! Sau đó chúng tôi chia tay với hai người bạn để đi kéo máy. Lúc đầu chơi với máy 25 xu tôi thắng gần 100 bạc, sau đó thua lại hết. Chúng tôi bỏ Circus Circus để đi qua những casino khác hy vọng có thể hên hơn. Ra gần đến cửa lớn thấp thoáng một bóng áo dài VN từ ngoài đi vào, tôi thầm nghĩ “ sao có bóng dáng áo dài ở chốn Reno này?” Đến cửa mới nhận ra nữ danh ca Khánh Ly, đi bên cạnh là Elvis Phương đang xách hành lý và một bà đi đầu có lẽ là bầu show? Tôi cất tiếng chào và hỏi thăm các anh chị ấy đi đâu trên Reno này? Danh ca Elvis Phương cho biết mới vừa hát xong ở một casino khác và thấy cả 3 người rất vui chắc là xuất hát vừa rồi thành công, đông đảo người xem. Khán giả của những show ca nhạc VN trên Reno là đồng hương từ San Jose, San Francisco và Sacramento lên xem nhân dịp cuối tuần “long weekend” lễ Labor Day.

Chúng tôi đi dọc theo con đường số 4 với mục đích dạo chơi cho biết Reno hơn là đánh bạc. Mỏi chân nên vào một casino khác nhỏ hơn, cũng kéo máy 25 xu độ nửa giờ hai chúng tôi thua 40$ và thấy không khá nên không chơi nữa. Ra đường đã 11 giờ đêm nhưng vẫn còn lác đác người đi. Một bản đồ khu downtown lớn dựng bên lề đường, dừng lại xem mới thấy con sông Truckee chỉ cách đây một vuông đường. Chúng tôi đi về hướng con sông là hướng nam, trước mặt là cây cầu bắt ngang sông, bên kia cầu hơi tối không còn thấy ánh đèn của những casino nữa. Dù ít đèn nhưng vẫn thấy dòng nước êm đềm trôi dưới cầu, bên trái dọc theo sông là công viên nhỏ với bãi cỏ và băng đá, bên tay phải phía bên kia đầu cầu cạnh bờ sông là một hộp đêm giăng chi chít những bóng đèn màu. Đứng trên cầu nhìn dòng sông đêm lặng lờ trôi in bóng những ngọn đèn màu lung linh trên mặt nước khiến nhớ đến một bài hát đã đưa ca sĩ trẻ Mỹ Tâm thành tên tuổi:

“Mỗi khi chiều về tôi ngồi hát bên dòng sông
Dòng sông năm xưa nơi đất khách quê người.
Từng chiều tôi hát, cho vơi đi nỗi buồn
Nỗi buồn của em: người lữ thứ sống tha phương...”
(Hát Với Dòng Sông nhạc phẩm của Quốc An và Nhất Huy)

Nỗi buồn của em cũng giống với tôi, chúng ta cũng vẫn là những người lữ thứ sống kiếp tha phương, trôi nổi.

TRỊNH HẢO TÂM
(Tháng ngày mưa bão đã sang
 Cali nắng ấm Hai Ngàn Lẻ Năm)



Cùng một tác giả đã phát hành sách ký sự du lịch “Trên Những Nẻo Ðường Việt Nam” dầy trên 300 trang, nhiều hình ảnh VN, giá 15 US$. Nhà sách Văn Bút phát hành và đã có bán tại các nhà sách toàn quốc. Ở xa liên lạc tác giả, cũng giá 15 US$ sách được gởi đến tận nhà :
TRỊNH HẢO TÂM
3683 Hawks Drive
Brea CA 92823
Ðiện thoại 714-528-1413 Nhà
                  909-395-2134 Sở
Email:  trinhhaotam@hotmail.com