
Về
thủ đô Sacramento
“Anh về
thủ đô chúng em chờ mong
Chút qùa
mừng anh chiến binh đường xa.
Người
dân nước Việt ghi ơn các anh:
Các anh
trai hùng bước qua”.
Nhớ lại khúc hát ngày xưa khi những người chiến sĩ về lại thủ đô, các em nữ sinh hậu phương mang vòng hoa chào đón. Ngày nay tôi về thăm thủ đô Sacramento nhưng chẳng thấy ai đón chào! Tôi còn nhớ số quân của mình là 67/814611 nhưng không còn ai chào đón có lẽ vì đã giải ngũ mặc dù không thấy ai ký lệnh này? Nói gì tôi, mới vài tuần trước đây khi Tổng Thống Bush đến thủ đô Ottawa bên Canada để hàn gắn mối bang giao, người chào đón thì ít mà người biểu tình rất đông. Khi vào nói chuyện trước Quốc Hội, ông đã nửa đùa nửa móc rằng : “Sáng nay tôi đến đây người ta “chào đón” tôi rất đông, chào đón bằng hai bàn tay còn nguyên vẹn!”
Tôi đã ở California mấy chục năm, đi từ Bắc xuống Nam mòn không biết bao nhiêu vỏ xe nhưng đây là lần đầu tiên tôi về thăm thủ đô của tiểu bang mình sinh sống. California đâu phải nhỏ, nó lớn hơn đất nước VN, có nền kinh tế đứng thứ sáu trên thế giới và dẫn đầu về vi tính, điện ảnh với dân số khoảng 35 triệu dân là tiểu bang giàu nhất Hoa Kỳ nên có biệt danh là “Tiểu Bang Vàng” (Golden State).
Rời Monterey trời đã về chiều, xe buýt đưa chúng tôi vào xa lộ 156 đi về hướng Bắc, bên trái là bờ biển Vịnh Monterey nên sóng yên biển lặng, bên phải là nhà cửa cất trên sườn đồi. Chỉ có vùng 17 Dặm Ðường Tình nhà cửa mới sang trọng còn ở đây nhà cửa chỉ là “thường thường bậc trung”. Sau đó nhập vào xa lộ 101 để đi San Jose. Ngang qua San Jose trời đã tối và xa lộ lưu thông thoải mái không kẹt xe dù là tối thứ bảy nên cô hướng dẫn viên du lịch nói với bác tài người Hawaii cho xe chạy thẳng lên San Francisco để ghé bến tàu ai đói bụng thì ăn tối, còn ai không ăn thì ngoạn cảnh bến tàu về đêm.
BẾN TÀU SAN FRANCISCO VỀ
ÐÊM
Tới San Francisco xe exit ra nơi
đường Market rẽ phải chạy thẳng xuống bến tàu ngang qua
Ferry Building ở bờ biển cuối đường Market là tòa nhà có
tháp đồng hồ ban đêm đốt đèn rất đẹp ( Xin xem ký sự
du lịch San Francisco đã đăng trước đây). Rồi rẽ trái cập
theo bờ biển qua những cầu tàu mà con số tăng lên dần,
bắt đầu bằng Ferry Building là Cầu Tàu Số 1. Những cầu
tàu là những nhà kho có kiến trúc xưa cũ khiến cho tôi nhớ
lại ngày xưa qua những nhà kho ở bến tàu đường Trịnh
Minh Thế bên Khánh Hội. Cũng ánh đèn đường màu vàng vì
San Francisco nhiều sương mù nên hầu hết đèn đường đều
màu vàng cho dễ thấy nhưng các nhà kho ở đây được sơn
phết bảo trì rất cẩn thận, những khung cửa kính không
thấy bể cái nào. San Francisco có vẻ rất an ninh nên ban đêm
vẫn thấy khách du lịch lang thang từng cặp dọc theo các nhà
kho. Thỉnh thoảng có những restaurant và Bar rượu chen vào
các nhà kho.
Ðến Cầu Tàu 39 (Pier 39) thì con đường bắt đầu kẹt xe vì đây là địa điểm du lịch, rất nhiều nhà hàng ở phiá bờ biển giăng đèn màu và những tiệm buôn sáng rực dập dìu du khách phiá trái bên kia đường. Gần đó là cầu tàu Fishman’s Wharf nơi ban ngày là bến du thuyền chạy dưới cầu Golden Gate hay đưa du khách sang thăm đảo ngục tù Alcatraz Island. Bãi đậu xe cho xe buýt sát bờ biển và chúng tôi xuống xe có hơn một giờ 15 phút đi ăn hay dạo phố về đêm và sẽ trở lại xe lúc 9 giờ 15. Nguyên một dãy gian hàng bán thức ăn, đa số là đồ biển như cua hấp, cá chiên, nghêu sò ốc hến, buôn bán đông vui, người mua tấp nập tuy giá khá đắt có lẽ vì phẩm chất tươi sống và là địa điểm du lịch nên tiền thuê chỗ rất cao. Nơi đây có món ăn gọi là đặc sản nổi tiếng từ xưa là món Clam Chowder (Cháo Nghêu) ăn với bánh mì bột chua, tôi không ăn bánh mì vì đã ăn mỗi ngày nên húp cháo không, mua của ông người Tàu đựng trong tô bằng mốp với giá 4$. Trong nhóm du khách VN có người ăn cua, có người vào Mac Donald bên kia đường. Lang thang một lúc lại gặp một tiệm phở nơi con đường rực rỡ đèn màu trang trí trên cây trồng dọc lề đường thẳng góc với đường bờ biển. Gặp tiệm phở thì đã qúa muộn màng vì trót đã húp cháo nghêu, nếu biết trước nơi đây có tiệm phở thì ăn món quê hương thích hơn!
Sau hơn một giờ ăn uống và lang thang dạo phố, chân cũng mỏi và người cũng oải vì hôm nay đã đi qúa nhiều nơi nên mọi người về lại xe. Xe chầm chậm tìm đường lên cầu Oakland Bay. Cây cầu to lớn rất cao nên đường lên ở tận bên trong chứ không ở bờ biển. Ở bờ biển thấy cầu trước mặt nhưng ở trên cao làm sao lên? Cầu có hai tầng mỗi tầng là một chiều lưu thông, tuy đi ở tầng dưới áng bởi những trụ cột nhưng vẫn nhìn được thành phố San Francisco về đêm với những building, cao ốc chi chít ánh đèn. Xe về khách sạn ở thành phố Union City bên kia Vịnh San Francisco và khi nhận card mở cửa phòng thì đã hơn 10 giờ đêm. Khi lấy hành lý từ dưới gầm xe buýt ra thì có một bà cụ mất một túi xách. Có người xách lộn của bà cụ lại lớn tiếng với bà nên có người bênh vực cho bà cụ và một cuộc trao đổi thanh âm không lấy gì làm trìu mến xảy ra. Mấy anh chàng Mỹ trực ở quày khách sạn không hiểu hai bên nói những gì nên đứng cười vả lã.
Sáng hôm sau là ngày Chủ Nhật chúng tôi khởi hành thật sớm theo xa lộ 880 rồi qua 80, ghé vào Mac Donald ở thành phố Richmond cà phê ăn sáng rồi trực chỉ Sacramento. Vẫn xa lộ 80 đi vào vùng núi thuộc Solano County, con đường vắng vẻ ít xe, hai bên là đồi cỏ vàng úa vì đầu tháng 9 chưa tới mùa mưa. Thỉnh thoảng qua những khu đồi cây Oak có những khu nhà mới cất. Tới thành phố nhỏ Davis gặp một dòng sông đầy nước, hai bên bờ nhiều cây cối lau sậy. Ở Nam California nhiều nơi gọi là sông nhưng không thấy nước như Santa Ana River chỉ những ngày mưa mới có nước nhưng nơi đây dù là miền núi nhưng sông đầy nước, phong cảnh giống như sông La Ngà gần Ðịnh Quán trên đường đi Ðà Lạt.
Dòng sông Sacramento êm đềm
chảy ngang thành phố
Khi gần tới Sacramento vùng ngoại ô nhà mới xây rất nhiều. Xe chúng tôi tới West Sacramento, vì có một em bé gái nhức đầu chóng mặt nên xe ngừng lại một chơ thực phẩm để cha mẹ của em bé mua thuốc, tôi cũng đi vào chơ mua chút ít trái cây và cũng để tham quan cho biết sự tình. Chợ ở đây rộng rãi, bày trí đẹp nhưng giá cả trái cây gần gấp đôi giá ở Quận Cam.
TÒA NHÀ LẬP PHÁP CALIFORNIA
Lúc 10 giờ sáng sau khi qua
cầu bắt ngang sông Sacramento chúng tôi đã tới toà nhà Lập
Pháp California Capitol. Cùng một kiểu kiến trúc với điện
Capitol Liên Bang ở Washington DC, toà nhà Capitol ở Sacramento
nhỏ hơn cũng sơn màu trắng, có 3 tầng và chính giữa có
một mái vòm hình bán cầu bên ngoài sơn xám nhưng bên trong
mạ vàng. Sau khi thành phố Sacramento được chọn làm thủ
đô California năm 1854, toà nhà khởi công xây dựng năm 1860
do kiến trúc sư Reuben Clark chỉ huy nhưng bị trận lụt phá
hủy và thiếu hụt ngân sách nên việc xây cất bị đình
trệ khiến ông bị khủng hoảng tinh thần phải vào bịnh
viện và chết năm 1866. Ông Gordon Cummings tiếp tục công việc
và hoàn thành năm 1874 với phí tổn tổng cộng là 2 triệu
rưỡi mỹ kim. Sau đó toà nhà được xây thêm và tu bổ toàn
diện để đứng vững khi có động đất. Hiện nay tòa nhà
là nơi đặt văn phòng của thống đốc (Governor), phòng họp
của hai cơ quan lập hiến là State Assembly (80 thành viên) và
Senators (khoảng 40 người). Trong tòa nhà Capitol còn có văn
phòng của Attorney General (Tối Cao Pháp Viện), Secretary Of State
và Tổng Trưởng Ngân Khố (Treasurer).
Toà nhà Capitol là nơi đặt văn phòng nhà nước điều hành hết mọi việc của tiểu bang còn là một viện bảo tàng, tàng trữ các tranh ảnh từ 1850 đến nay trong đó có chân dung của 45 vị thống đốc từ khi thành lập tiểu bang cho đến bây giờ. Quanh toà nhà là một công viên rộng 40 mẫu trồng đủ loại cây mọi miền trên thế giới. Phía Nam của toà nhà là tư thất cổ của ông Leland Stanford là người sáng lập nên đại học nổi tiếng Stanford gần San Jose, ông cũng từng là thống đốc của California (Xin xem ký sự du lịch San Jose)
Toà nhà lập pháp California
ở thủ đô Sacramento
LỊCH SỬ CỦA SACRAMENTO
Năm 1839 ông Johann Augustus Sutter
cất nhà định cư gần ngã ba nơi hai con sông Sacramento và
sông American gặp nhau. Qua thống đốc Alvarado, chính quyền
Mễ Tây Cơ tặng cho ông 48 ngàn mẫu đất trong vùng để ông
toàn quyền khai thác mà đâu có ngờ rằng đã trao cho ông
một mỏ vàng lớn vì sau đó vào năm 1848 người ta đã tìm
thấy vàng ở Coloma chỉ cách Sacramento 30 miles về hướng Ðông.
Dân tứ xứ đổ xô nhau đến tìm vàng và California trở thành
tiểu bang của Hoa Kỳ năm 1850 và 4 năm sau Sacramento được
chọn làm thủ đô tiểu bang.
Sacramento ngày trước còn có một giang cảng gần ngã ba sông Sacramento và American khá sâu có thể tiếp nhận tàu bè lớn. Thời kỳ tìm vàng năm 1850 tàu thuyền từ San Francisco đến chở theo sắt thép để làm dụng cụ khai thác mỏ vàng, hàng hóa cho dân tìm vàng. Cuối thập niên 1920 hàng ngày có 2 chuyến tàu hơi nước có trục quạt nước ở phía sau chở mỗi chuyến 200 hành khách của hãng Delta King và Delta Queen xuôi ngược giữa Sacramento và San Francisco. Sau thế chiến thứ hai người ta đào một con kinh dài 43 miles nối liền sông Sacramento từ vùng West Sacramento đến Rio Vista ở về phiá hạ lưu sông Sacramento, kinh mới đào sâu hơn dòng sông thiên nhiên nên tàu bè trọng tải lớn có thể lưu thông được dễ dàng. Sau đó bến tàu được dời về West Sacramento cho đến ngày nay.
Sacramento không có khu thương mại người Việt to lớn, cần mua sắm người Việt trong vùng lái xe về San Jose cách đó 2 tiếng đồng hồ. Những nhà hàng Việt trong vùng là Hoa Việt ở số 1827 Broadway, Andy Nguyen’s 2007 Broadway. Hai nhà hàng này có nhiều chi nhánh ở ngoại ô như Hoa Việt còn có thêm 2 restaurants nữa trong thành phố Sacramento và một ở Davis.
Cây cầu Fairoaks bắt ngang
dòng sông American ở Sacramento