Du lịch bãi biển Mặt Trời (Costa Del Sol) và Gibralta



Minh Tâm

Trong một bài viết về du lịch trước đây, chúng tôi đã mời các bạn đi vào lòng đất thăm mỏ muối ở Ba Lan. Kỳ nầy sẽ mời bạn lên núi xem phong cảnh vùng biển Địa Trung Hải. Nhưng đầu tiên sẽ kể về vùng biển Costa Del Sol ở phía nam Tây Ban Nha với thành phố nghỉ mát Torremolinos

Torremolinos:

Đây là một thành phố nhỏ nằm trên bờ biển Costa Del Sol, thuộc vùng Địa Trung Hải, nhưng lại là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của vùng nầy. Chúng tôi tới đây đểâ ăn chơi mà thôi vì nơi đây chỉ có biển để tắm và đi mua sắm trong thành phố.

Khách sạn Cervantes nơi chúng tôi cư ngụ chỉ cách bờ biển chừng 100 mét, nhưng vì ở trên cao nên phải đi thang máy mới xuống biển được. Bờ biển Địa Trung Hải ở đây rất cao, giống như bên sườn đồi. Khách sạn thì vô số cái nọ nối tiếp cái kia. Đa số thuộc loại bốn hay năm sao. Khách sạn nào cũng có thêm một hay hai hồ bơi. Như khách sạn Cervantes nầy có một hồ bơi dưới đất và một hồ khác trên tầng thượng. Khí hậu khá nóng nên tắm biển hay tắm hồ đều rất thú vị. Từ tầng thứ chín mà ngắm nhìn biển Địa Trung Hải hay các nhà cửa lân cận thì phong cảnh thật tuyệt vời.

Buổi tối ở đây, chúng tôi được chiêu đãi một bữa thật ngon lành. Nhà hàng ăn tự chọn nhưng món nào cũng hấp dẫn. Cá chiên, thịt nướng, khoai tây, xà lách, cà chua, thêm ba bốn món soup nữa. Món nào cũng không chê vào đâu được. Lại còn món ăn Ý nữa chớ.  Rồi trái cây như chà là, nho ngâm rượu, và bánh ngọt đủ thứ tha hồ đớp hít. Chỉ có nước uống thì phải kêu thêm nhưng cũng rẻ . Hôm đó vì tham ăn quá nên buổi  tối phải uống thuốc cho tiêu hoá, nhưng thức ăn ngon quá bây giờ nghĩ lại vẫn còn mê.

Sáng hôm sau theo đề nghị của người hướng dẫn viên du lịch chúng tôi đi chơi trên núi để thăm thị trấn Mijas. Đây là một thị trấn nằm ở phía tây Torremolinos. Chúng tôi đi xe buýt của địa phương. Giá vé chỉ có 1,2 Euro. Đường đi cũng khá xa vì xe phải chạy hơn một tiếng mới tới. Đoạn đầu, xe chạy vòng vèo các thành phố ven biển để rước khách. Nhờ đó chúng tôi được biết thêm sinh hoạt ở đây với những khu phố sầm uất, đầy nhà hàng, tiệm bán đồ kỷ niệm cho du khách ...  Sau đó , xe bắt đầu lên dốc trên những đoạn đường khá hẹp và nguy hiểm theo kiểu đường đèo có những đoạn cong như cùi chỏ. Nhiều người đi trong đoàn tỏ vẻ lo sợ là xe sẽ rớt xuống núi. Nhưng phong cảnh thì tuyệt đẹp. Từ đây nhìn xa xa là biển cả mênh mông, còn nhìn gần là những biệt thự nho nhỏ của những người khá giả xây cất để nghỉ mát.

Đến Mijas thì cũng hơi trưa rồi. Thật ra đây chỉ là một thị trấn nhỏ chừng vài ngàn dân. Tuy nhiên vì ở trên cao nên nếu nhìn xuống thì đẹp lắm. Ở đây bạn có thể mướn những chiếc xe do lừa kéo để dạo quanh một vòng. Bạn cũng có thể mướn ngựa để cởi đi chơi cũng được, hoặc ngồi xe ngựa đi ngắm cảnh. Giá cả nhẹ nhàng chừng 20 Euro một chuyến.


Mijas

 Trở lại Torremolinos nghỉ trưa xong, tôi tà tà xuống biển để tắm. Sáng nay tôi thấy có một ông bạn trẻ đến khách sạn để mướn phòng ở một tuần. Tôi nghĩ thầm ở đây 1 tuần chắc chán lắm. Nhưng khi xuống biển thì mới biết mình lầm. Bởi vì ở đây phụ nữ tắm biển không mặc áo ngực. Có cả ngàn người tắm chớ không phải một hai người đâu. Đông đảo và vui lắm. Không thể tả hết được. Thật ra người ta tới đây tắm nắng nhiều hơn tắm biển. Họ tới bãi, cởi áo ngực ra rồi ngồi tán dóc với nhau hay nằm phơi nắng. Nằm sắp, nằm ngửa, đủ kiểu, đủ hạng,  già có trẻ có. Dĩ nhiên là tôi có dịp thưởng thức cho đã con mắt. Kỳ trước tôi đi Nice ghé ở đó có một tiếng thì đã thấy hay lắm rồi, còn kỳ nầy tôi có dịp tắm chung với du khách cả buổi chiều thì mới thật sự hưởng thụ cuộc du lịch nầy. Nơi đây thiệt như là thiên đàng, nhứt là đối với quý ông. Chắc chắn là tôi sẽ trở lại đây và khi đó tôi sẽ ở một tuần như ông bạn trẻ đã nói ở trên.

Vào buổi tối, tôi đi vào thành phố để  tham quan. Đêm nay lại vào dịp cuối tuần nên khách qua lại thật đông đảo. Lại có một chương trình văn nghệ thật ồn ào náo nhiệt tại khu trung tâm. Hai bên đường, người ta ngồi uống cà phê, nghe nhạc hay ngắm nhìn đám đông đang đi lại trên đường. Mọi người hình như không có việc gì làm ngoài đi chơi và cười nói. Nơi đây có vẻ là một nơi hưởng thụ cho hết ý nghĩa của cuộc sống.

Sáng hôm sau, giã từ Torremolinos trong tiếc nuối, chúng tôi đi dọc bờ biển phía nam Tây Ban Nha để vào thăm Gibralta, một mỏm đá rất quan trọng kiểm soát eo biển vào Địa Trung Hải.

Gibralta:

Thưở nhỏ, học địa lý châu Âu, chúng ta biết rằng Địa Trung Hải thông với Đại Tây Dương qua một eo biển tên là Gibralta, nhưng ít ai biết rằng mỏm đá chiến lược nầy tuy ở phía nam Tây Ban Nha mà lại thuộc chủ quyền của người Anh.

Đoàn chúng tôi có chừng 30 người đã đi từ Madrid vòng xuống phía nam thăm Ahambra, Costa Del Sol và hôm nay thì  tới trạm xét ở biên giới giữa Tây Ban Nha và Anh để vào Gibralta. Nếu bạn là người Mỹ, Châu Âu, Úc ... thì qua biên giới dễ dàng, nhưng trong đoàn có hai người ... Peru và một người Nam Dương không có visa nên bị ở lại.


Gibralta

Xe không vào tận bên trong bán đảo mà ngừng ở bến xe phía ngoài. Từ đây bạn có thể đi bộ vào khu phố cổ hay theo các tour để tham quan thành phố.

Bán đảo Gilbralta chỉ rộng chừng 1 cây số và dài chừng 5 cây số . Trên bán đảo thì đa phần là đồi đá nhưng lại là một vị trí chiến lược rất quan trọng vì nó nằm ở ngay eo biển nối liền Địa Trung Hải và Đại Tây Dương. Theo dòng lịch sử, đây là nơi người Moors Hồi Giáo ở Bắc Phi đặt chân lần đầu tiên lên lục địa châu Âu với cuộc xâm lược của Tariq Ibn Ziyad cùng với 7000 quân sĩ của ông ta năm 711. Do đó đồi đá ở đây có tên là Gebal Tariq. Mãi 700 năm sau họ mới bị quét ra khỏi lục địa Châu Âu do công của Hoàng Đế Ferdinand và Hoàng Hậu Isabel. Năm 1704 sau một tuần bao vây, hạm đội của Anh chiếm đóng bán đảo Gibralta. Người Tây Ban Nha cố gắng rất nhiều lần để đẩy lui người Anh nhưng đành thúc thủ. Hiệp Ước năm 1713 chấp nhận người Anh được quyền ở vĩnh viễn trên bán đảo nầy. Dưới thời cai trị của tướng Franco, Tây Ban Nha và Anh căng thẳng nên biên giới bị đóng cửa mãi tới năm 1985 thì mới được mở lại để dân Tây Ban Nha và du khách có thể thăm viếng một nơi chiến lược và nhứt là đi mua sắm hàng miễn thuế ở đây. Thật ra, có một cuộc trưng cầu dân ý để người dân Gibralta tự quyết định theo Anh hay theo Tây Ban Nha, và trên 90% bỏ phiếu theo Anh. Bởi vì họ thấy theo Anh thì sống thoải mái vì ở đây không có thất nghiệp, ai cũng có việc làm. Ngoài ra, mỗi ngày Gibralta còn phải mướn thêm hàng ngàn công nhân từ bên Tây Ban Nha qua biên giới để làm việc ở đây.

Chúng tôi mua vé đi tour trong thành phố. Thật ra, tour đưa lên núi thì đúng hơn, bởi vì Gilbralta có tên bằng tiếng Anh là "The Rock of Gibralta". Đất liền rất ít, chỉ có một khối đá rất lớn, và người ta làm đường men theo vách núi để đi lên tới đỉnh.

Đầu tiên người ta chở mình tới một mỏm đá chừng lưng chừng núi ở phía nam để mình có thể nhìn xuống dưới và nhìn qua phía Phi Châu (nước Ma Rốc - cách đó chừng dưới 20 cây số) . Núi đá của Marốc lờ mờ phía xa. Bên dưới, phía Đại Tây Dương, tàu bè đi vào cảng Gilbralta rất nhiều . Đứng ở đây nhìn xuống phong cảnh thật là đẹp vì hôm nay trời trong xanh nhưng không nóng lắm. Sau đó xe tiếp tục lên cao để đưa mình tới miệng một cái hang tên là Micheal Cave. Vào bên trong hang, không khí mát lạnh, thạch nhũ tua tủa tạo nên muôn vẻ lạ kỳ. Bên trong hang còn có một vòm lớn đủ để cho người ta sắp xếp ghế cho một sân khấu để trình diễn ca nhạc. Thời chiến tranh, hang nầy được dùng làm bịnh viện dã chiến. Thật ra, nếu so với các hang động các nới khác như ở vịnh Hạ Long hay ở Quế Lâm thì hang nầy thua xa, nhưng ở đây có một hang động lạ lạ như thế nầy thì cũng đáng để xem rồi.

Tiếp tục lên cao nữa, gần tới đỉnh núi,xe ngừng lại để du khách xem ... khỉ. Có một đàn khỉ nhỏ do mấy người Á rập đưa vào Gibralta rồi bị sút chuồng chạy lên đây. Bây giờ thành phố nuôi mấy con khỉ nầy (để tự do cho chúng sống hoang dã, chỉ cung cấp thức ăn) để làm một nơi cho du khách ghé chơi. Mấy con cháu lão Tôn nầy cũng hỗn láo lắm, có khi nhảy vào trong xe của mình, có khi giựt bóp du khách nữa. Nhưng từ đây nhìn xuống hai bên cảng thì phong cảnh tuyệt vời, không đâu sánh bằng. Bạn có thể nhìn hầu như 360 độ vòng tròn. Trong đất liền là cảng Gilbralta nhà cửa đẹp đẽ, ngoài biển mặt nước trong xanh tàu bè qua lại tấp nập. Xa xa là nước Ma rốc của lục địa châu Phi (ở Gibralta có phà chạy qua cảng Tangier bên Marốc) . Rõ ràng đây là một địa điểm lý tưởng để kiểm soát cửa vào Địa Trung Hải từ Đại Tây Dương. Thảo nào người Anh giữ hoài mà không chịu trả cho Tây Ban Nha.

Trên khối đá Gibralta, người ta còn để lại những khẩu đại bác lớn. Phim "Les canons de Navarone " được quay một phần ở đây. Phim điệp viên 007 "The day light livings" cũng lấy bối cảnh ở đây.  Ngoài ra, còn có một pháo đàiỉ phòng thủ của người Hồi Giáo Moor, còn dấu vết tới ngày nay.

Sau khi tour chấm dứt, chúng tôi được đưa về công trường chính ở Gilbralta để ăn trưa, Công trường nầy rất đông đảo người qua lại, đa số là du khách Âu Châu (người Việt chắc chỉ có vợ chồng chúng tôi). Có một tiểu đội lính Anh mặc quân phục thời xưa đi diễõn hành lúc 12 giờ trưa với kèn trống làm cho khung cảnh thêm ồn ào và vui vẻ. Ăn trưa xong, chúng tôi rảo gót dọc các cửa hàng bán đồ điện tử, thuốc lá, rượu ... để xem chơi thì thấy hàng hoá ở đây cũng rất tốt, tuy nhiên dù đã bớt thuế rồi mà giá còn cao hơn bên Mỹ nên chẳng mua gì. Đúng 1 giờ trưa, chúng tôi trở lại bãi đậu xe để trở lại Tây Ban Nha tiếp tục chuyến du hành nhiều thú vị đang chờ đón ở phía trước ...

(Trích Kể Chuyện Đường Xa - ghi nhanh về những chuyến du lịch cuả tác giả)