Ký sự du lịch Trung Quốc
Bài 31: Lục Hoà Tháp cạnh sông Tiền Đường
Trịnh
Hảo Tâm
Lục Hoà Tháp (Six
Harmonies Pagoda) nằm dưới chân núi Yuelun bên bờ phiá Bắc của sông
Tiền Ðường (Qiantang) ở về hướng Tây thành phố Hàng Châu tỉnh Chiết
Giang. Chữ “Lục Hoà” lấy từ thuyết Phật giáo gồm sáu hòa
là: Thiên, Ðịa, Bắc, Nam, Ðông, Tây Hòa. Tháp Lục Hòa đầu tiên được xây
vào năm 970 sau Công Nguyên bởi vua Wuyue nhà Bắc Tống để trấn lụt, chế
ngự thủy quái trên sông Tiền Ðường vì hàng năm sóng lớn từ biển đánh
vào gây chết chóc, nhà tan, cửa nát, cuốn trôi hoa mầu, đó là hiện
tượng thủy văn thiên nhiên đặc biệt trên sông này nhưng người xưa
cho rằng có con thủy quái sống dưới sông quậy sóng gây nên những thảm
cảnh như vậy. Ngọn tháp đã bị thiêu hủy hay đổ xập và được xây lại
nhiều lần. Tháp Lục Hòa hiện nay xây năm 1156, đại trùng tu vào cuối
đời nhà Thanh và được xếp vào Di Sản Văn Hóa Quốc Gia vào năm 1961.
******
Buổi chiều ngày 18-10-2005 sau khi
rời lăng mộ anh hùng Nhạc Phi ở bờ Bắc Tây Hồ, xe chúng tôi theo con
đường chính chạy dọc bờ Tây của Tây Hồ có tên là Yang Causeway để đi về
hướng Nam đến Lục Hòa Tháp nằm trên triền núi bên bờ sông Tiền Ðường.
Xe đậu phía dưới cạnh con đường lớn chạy cập theo bờ sông và chúng tôi
leo những bậc thang để lên chùa. Cảnh chùa rất hoành tráng nhưng cổ
kính, thanh tịnh, nhiều cây cổ thụ và hoa kiểng được chăm sóc cẩn thận,
nhất là những giàn cây Wisteria có hoa tím rũ mành vào mùa Xuân. Chùa
được biết tiếng nhờ tháp Lục Hòa là di tích lịch sử cổ kính xây cách
nay hơn một ngàn năm chứ những gian chùa bên cạnh tuy cũng xưa cổ nhưng
ít ai để ý ngoại trừ những Phật tử đi hành hương cốt ý viếng càng
nhiều chùa càng tích lũy nhiều ân đức.
Tháp Lục Hòa là một tòa nhà đồ sộ,
to lớn màu nâu sẫm toát lên vẻ cổ kính trang nghiêm. Bên trong tháp có
cầu thang bằng gỗ xoắn trôn ốc để đi lên. Tháp bên trong thực sự có 7
tầng nhưng nhìn bên ngoài thấy đến 13 tầng và có hình bát giác cao 200
feet. Tháp Lục Hòa đầu tiên được xây vào năm 970 dưới thời Bắc Tống có
9 tầng và ngọn đèn trên chóp tháp dùng làm giang hải đăng để hướng dẫn
tàu thuyền di chuyển trên sông Tiền Ðường. Năm 1156 tháp được đại trùng
tu và xây thành 7 tầng, người ta đã dùng nhiều gạch trang trí để xây
bên trong tháp. Vào cuối đời nhà Thanh cuối thế kỷ 19 xây thêm phần bên
ngoài bao chung quanh tháp bằng gỗ hình bát giác có 13 mái ngói cong
nên nhìn bên ngoài tưởng tháp 13 tầng, nhưng thực sự bên trong vẫn
giữ kiến trúc 7 tầng, nghĩa là mỗi tầng lầu phiá bên ngoài trang
trí bằng hai mái ngói. Mỗi tầng đều có cửa sổ vuông để nhìn ra bên
ngoài và với 8 cạnh, mỗi cạnh có 3 cửa sổ.

Lục Hoà Tháp cạnh sông Tiền Ðường
Lục Hòa Tháp đã được nhà văn
Trung Hoa Kim Dung nhắc đến trong truyện Thư Kiếm Ân Cừu Lục, một
trường thiên kiếm hiệp có hư cấu lịch sử. Trong truyện này ở hồi thứ 11
kể lại rằng vua Càn Long nhà Thanh đã bị những hảo hán thuộc Hồng Hoa
Hội bắt về Hàng Châu và giam ở tầng chót của Lục Hòa Tháp. Nơi đây nhà
vua gặp Trần Gia Lạc một trong những thủ lãnh Hồng Hoa Hội, ông ta tiết
lộ rằng Càn Long không phải là dòng dõi nhà Thanh gốc Mãn Châu mà chính
là người Hán. Nguyên ngày 13 tháng 8 năm Khang Hy thứ 50, hoàng tử Nhậm
Trinh ăn ở với trác phi Nẫu Cô Lục Thị sinh một đứa con gái. Cùng ngày
ấy Nhậm Trinh nghe nói phu nhân đại thần Trần Thế Quang cũng sinh một
đứa con trai, bèn hạ lịnh mang con của Trần Thế Quang vào phủ để thăm
hỏi. Nhậm Trinh tráo con với đại thần Trần Thế Quang vì muốn có con
trai để vua cha Khang Hy chọn mình nối ngôi. Lập tự là kế sách lâu
dài,khi chọn người thừa kế, hoàng thượng không những chỉ tính tới hoàng
tử mà phải nghĩ đến con trai của hoàng tử nữa. Biết bị tráo con, Trần
Thế Quang kinh hãi nhưng không dám tiết lộ ra ngoài vì biết Nhậm Trinh
độc ác và thủ đoạn. Sau này Nhậm Trinh lên ngôi lấy hiệu là Ung Chính
và đứa bé được tráo chính là vua Càn Long!
Khi Càn Long bị giam giữ trong Lục
Hòa Tháp, Trần Gia Lạc thủ lãnh Hồng Hoa Hội chính là con của đại thần
Trần Thế Quang, là em của Càn Long thuyết phục nhà vua tuyên bố chấm
dứt Thanh triều mà nhận mình dòng dõi họ Trần, người Hán, để khai
nguyên một vương triều mới của Hán tộc. Càn Long bằng lòng và hứa sẽ
làm nhưng sau này, sau khi được thả ra, ông nuốt lời hứa. Trần Thế
Quang về hưu trí ở Hàng Châu và chết ở đó nên trong đời Càn Long ông đã
về đây tất cả 6 lần để tìm mộ của cha mình. Nhà văn Kim Dung sống ở
Hồng Kông cũng sinh trưởng ở Hàng Châu và hiện nay chính quyền Hàng
Châu đã dành cho ông một biệt thự để ông về đây ở.
Dưới chân Lục Hòa Tháp, ngay nơi bậc
thang từ dưới đường bước lên có tượng Bé Lục Hòa (Liuhe) bằng đá trắng
bạch ngọc, mặt hướng ra sông Tiền Ðường, tay cầm cục đá để chuẩn bị ném
xuống sông. Bé Lục Hòa là con trai nhưng tượng thì như con gái vì trên
đầu có hai búi tóc tròn như tì nữ trong phim Tàu và mặc quần áo như bé
Na Tra Lóc Thịt hồi xưa được dựng thành tuồng tích cải lương do “em bé”
Bo Bo Hoàng đóng (ngày nay nghệ sĩ Bo Bo Hoàng chắc cũng đã lục tuần).
Cạnh tượng bé Lục Hòa có treo một tấm bảng dẫn truyện về Bé Lục Hòa như
sau:
“Lục Hòa trấn lụt trên sông - Chuyện
kể rằng ngày xưa có con rồng Long Vương rất hung tợn sống ở sông Tiền
Ðường. Nó thường thổi gió làm dậy sóng lật thuyền bè và gây ngập lụt
ruộng lúa hoa màu. Cha của cậu bé Lục Hòa chết đuối vì sóng thủy triều
còn mẹ thì bị dòng nước cuốn trôi mất tích. Cậu bé rất đau buồn và căm
giận, hàng ngày ném đá xuống sông để gây chấn động Long Vương Cung.
Long Vương tìm cách giải hòa với Lục Hòa bằng qùa biếu như vàng bạc và
châu báu nhưng Lục Hòa từ chối và nhất định yêu cầu Long Vương phải trả
lại mẹ nó và không được gây sóng gió làm chết người nữa. Long Vương
buộc lòng phải ưng thuận những điều kiện của bé Lục Hòa và từ đó thủy
triều trên sông được chế ngự. Ðể tỏ lòng biết ơn bé Lục Hòa, dân trong
vùng xây ngôi chùa trên đồi nơi bé Lục Hòa trước đây thường đứng để ném
đá xuống sông và ngôi chùa có tên Lục Hòa.”
Thật ra sông Tiền Ðường trước tháp
Lục Hòa không có thủy quái nào sống dưới đó mà hiện tượng sóng thần
hàng năm là do thiên nhiên, một hiện tượng thủy văn rất đặc biệt khác
thường của sông Tiền Ðường, trên thế giới chỉ có thủy triều sông
Amazone mới có hiện tượng tương tự như vậy. Tiền Đường là dòng sông lớn
nhất của tỉnh Triết Giang, chảy từ phía Tây về Ðông, đổ ra vịnh Hàng
Châu, đóng vai trò rất quan trọng trong việc trung chuyển nước giữa hai
miền. Ðược bao quanh bởi những trung tâm kinh tế thương mại nhộn nhịp
như Thượng Hải, Ninh Ba (Ningbo) nên sông Tiền Ðường là một thủy lộ
quan trọng trong việc vận chuyển hàng hóa, nông phẩm từ trong nội địa
ra các thành phố lớn ven biển. Sông Tiền Ðường có địa hình thiên nhiên
đặc biệt là cửa sông đổ nước ra biển có hình cổ chai. Mỗi tháng ngày
mồng một âm lịch và ngày rằm vì ảnh hưởng của mặt trăng nên biển có
thủy triều cao nhất. Nước triều từ biển dâng cao chạy vào sông sau khi
qua khỏi khúc cổ chai, sức nước rất mạnh gặp dòng nước ngược trên sông
từ thượng nguồn đổ xuống chận lại. Hai dòng nước mạnh va chạm vào nhau
tạo thành những ngọn sóng rất cao. Hàng năm sóng trên sông Tiền Ðường
cao nhất là ngày 18 tháng 8 âm lịch. Ngày đó là ngày hội sông Tiền
Ðường, du khách từ các nơi tụ về đứng nghẹt bờ sông để chứng kiến một
cảnh tượng cực kỳ ngoạn mục là sóng thần từ phiá biển ùa vào. Nhiều
hoạt động cũng được tổ chức để tôn vinh Lễ hội Ngắm Thuỷ Triều hàng năm
dựa theo truyền thống của địa phương. Theo lịch sử, việc xem thuỷ triều
đã diễn ra hơn hai ngàn năm trước và trở nên phổ biến vào đời Đường.
Thị trấn Yangong ở Hàn Giang, cách Hàng Châu khoảng 45 km là nơi thích
hợp nhất để ngắm thuỷ triều sông Tiền Đường. Khi thuỷ triều tràn lên,
cột nước có thể cao đến 30 feet và âm thanh vang động giống như sấm sét
hoặc đàn chiến mã hàng ngàn con đang chạy. Dòng thuỷ triều lướt qua có
thể rất nguy hiểm nếu người xem đứng qúa gần bờ sông. Nên tốt nhất
là nghe theo sự hướng dẫn của cảnh sát địa phương, những người có
nhiệm vụ bảo đảm cho sự an toàn của du khách trong ngày lễ hội xem sóng
thần. Có năm sóng lớn hơn bình thường, người xem chạy không kịp bị sóng
cuốn trôi thiệt mạng hàng chục người! Mỗi năm những văn phòng du lịch ở
Little Saigon có tổ chức những chuyến du lịch Trung Quốc, chương trình
tham quan khi đến Hàng Châu đúng vào ngày 18 tháng 8 âm lịch để du
khách VN có thể tham dự Hội Sông Tiền Ðường. Khi chúng tôi đến đây lễ
hội đã qua từ tháng trước nên không chứng kiến được tận mắt cảnh sóng
tràn vào nhưng tôi cũng có dịp xem DVD thu lại cảnh sóng thần. Sóng chỉ
một đợt duy nhất nhưng cao đến khoảng 15 feet đánh vào một chiếc tàu
sắt đang neo trên sông, khiến mũi chiếc tàu nhảy dựng lên!
Tiếc là hôm đó đi quá nhiều, người
mệt mỏi nên tôi lười biếng không leo lên những tầng cao trên tháp Lục
Hoà để xem trên đó kiến trúc như thế nào và ra cửa sổ để nhìn xuống
phong cảnh xung quanh. Tôi chỉ đứng trên sân Lục Hòa Tháp nhìn xuống bờ
sông Tiền Ðường là một khung cảnh rất đẹp. Bên kia con đường lớn có 6
làn xe lưu thông là dòng sông lặng lờ với những tàu thuyền ngược xuôi,
phía xa là những tòa nhà mới xây của khu công nghệ Hàng Châu và cây cầu
sắt bắc ngang sông. Việc xây cầu qua con sông mà thủy triều chảy mạnh
là một việc khó làm nên Trung Quốc rất hãnh diện về cây cầu này. Cầu
sông Tiền Đường dài 1,453 mét là cây cầu đầu tiên mà Trung Quốc tự
thiết kế và xây dựng lấy, khởi công từ tháng 4-1934 đến tháng 9-1937
thì hoàn tất. Đó cũng là kiểu cầu hai tầng đầu tiên ở Trung Quốc. Tầng
trên là đường giao thông xe cộ, tầng dưới là đường rây xe lửa. Cầu được
thiết kế bởi kỹ sư cầu đường nổi tiếng của Trung Quốc là Mao Yisheng,
người đã bất chấp lời của những người nước ngoài rằng không thể nào xây
dựng được cầu ở một vị trí chịu nhiều đợt sóng lớn như vậy và là người
đã có những đóng góp lớn lao cho ngành công nghiệp cầu đường Trung
Quốc.

Cây cầu hai tầng bắc ngang sông Tiền
Đường

Sông Tiền Đường nơi Thúy Kiều tự trầm
Dòng sông Tiền Ðường ở đất Hàng Châu
bên Trung Quốc này lại đi vào văn học sử Việt Nam bằng Truyện
Kiều của Nguyễn Du (1765-1820) tức tác phẩm Ðoạn Trường Tân Thanh. Năm
thứ 12 đời vua Gia Long nhà Nguyễn (1813) ông được thăng chức Cần Chính
Ðiện Học Sĩ cầm đầu phái đoàn cống sứ sang Tàu. Khi đến Hàng Châu xúc
động trước cảnh đẹp hồ ao sông nước, ông đã viết nên Truyện Kiều toàn
bằng thơ thể lục bát dựa theo quyển tiểu thuyết Trung Hoa của Thanh Tâm
Tài Nhân. Ðây là một quyển tiểu thuyết văn chương tầm thường nên không
mấy người đọc, nhưng trong bộ sách ấy kể chuyện một người đàn bà sắc
tài rất mực, không ngoan đủ điều lại có lòng trung, hiếu, tiết, nghĩa
nhưng cuộc đời gặp những bước gian truân khổ sở cùng giống với cảnh ngộ
của Nguyễn Du “cùng người một hội, một thuyền đâu xa!” Ông dùng truyện
này để viết nên “Ðoạn Trường Tân Thanh” nghĩa là “Bài ca mới...đứt
ruột” mà người ta thường gọi là Truyện Kiều để gởi gấm tâm sự mình, một
người tài hoa sinh nhầm thế kỷ, ông phò nhà Lê nhiều phen lo toan khôi
phục nhưng không thành, ông đỗ đạc lại phục vụ cho nhà Nguyễn vì vua
Gia Long muốn thu phục nhân tâm xuống chiếu trưng triệu dòng dõi cựu
thần nhà Lê:
“Bó thân về với triều đình,
Hàng thần lơ láo, phận mình ra đâu!”
Ông về làm quan triều Nguyễn nhưng
chỉ là gượng gạo không vui vì tâm hồn vẫn còn hướng về nhà Lê cũng như
Thúy Kiều qua tay biết bao nhiêu người nhưng vẫn giữ một lòng trung
trinh son sắc với người tình cũ là Kim Trọng:
“Mặc người, mưa Sở mây Tần,
Những mình nào biết có Xuân là gì!”
Có vui thì cũng:
“Vui là vui gượng kẻo là,
Ai tri âm đó, mặn mà với ai?”
Gần cuối truyện, Thúy Kiều gieo mình
xuống sông Tiền Ðường để kết liễu cuộc đời truân chuyên khổ ải của
mình, may nhờ sư bà Giác Duyên biết trước (?) thuê ông lão chèo thuyền
vớt lên được:
“Giác Duyên
nghe nói mầng lòng
Lân la tìm thú
bên sông Tiền Ðường.
......
Kiều từ gieo xuống duyềnh ngân,
Nước xuôi bỗng đã trôi dần tận nơi.
Ngư ông kéo lưới vớt người
Ngẫm lời tam hợp rõ mười chẳng ngoa!
Trên mui lướt mướt áo là
Tuy dầm hơi nước, chưa lòa bóng
gương.
Giác Duyên nhận thật mặt nàng,
Nàng còn thiêm thiếp giấc vàng chưa
phai.”
Ðứng nơi tháp Lục Hòa nhìn dòng nước
Tiền Ðường lặng lờ trôi, lòng tôi dâng lên một niềm xúc động khi nhìn
xuống dòng sông, bến nước năm xưa đã có lần đón bước chân của tiền nhân
người Việt là thi hào Nguyễn Du khi ông đi sứ qua đây và đã đem dòng
sông Tiền Ðường vào tác phẩm của ông để từ đó Truyện Kiều trở thành một
thiên trường thi bất hủ.
Trịnh Hảo Tâm
(Cali tháng Bảy vào Hè
Lễ mừng Độc Lập ngựa xe dập dìu)
Cùng một tác giả đã
phát
hành 2 quyển ký sự du lịch “Trên Những Nẻo Đường Việt Nam” và “Miền Tây
Hoa Kỳ” cả hai sách đồng giá 15 US$ mỗi quyển, do nhà sách Văn
Bút (714) 895-7080 phát hành và đã có bán tại các nhà sách. Ở xa
gởi ngân phiếu 15 US$ về tác giả, sách có chữ ký được gởi đến tận nhà:
TRỊNH HẢO TÂM
3683 Hawks Drive
Brea CA 92823
Ðiện thoại 714-528-1413 Nhà
909-395-2134 Sở
Email:
trinhhaotam@hotmail.com